Đọc bài viết "Tôi kiếm tiền gấp đôi chồng nhưng muốn chia đôi sinh hoạt phí", tôi không thật đồng tình với cách quản lý chi tiêu của gia đình tác giả Ly. Tôi 35 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ, lương tháng 50 triệu đồng. Vợ tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, thu nhập chỉ bằng khoảng một phần năm của tôi. Nếu so về kinh tế, có thể nói tôi là người gánh chính trong nhà. Nhưng từ khi cưới đến giờ, tôi vẫn đưa cho vợ gần như toàn bộ thu nhập hằng tháng, chỉ giữ lại một khoản nhỏ đủ cho chi tiêu cá nhân (khoảng 5 triệu). Nhiều người nghe vậy thì ngạc nhiên, thậm chí trêu tôi "sợ vợ", nhưng tôi lại thấy đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình.
Hồi mới cưới, tôi tự tin mình là người biết quản lý tài chính. Tôi từng sống một mình gần 10 năm, biết tiết kiệm, biết lên kế hoạch chi tiêu. Tôi nghĩ "đàn ông phải giữ tiền thì mới chủ động, mới bản lĩnh". Thế nên, những tháng đầu, tôi tự quản lý tài chính gia đình. Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi thứ bắt đầu rối. Dù thu nhập cao, nhưng cuối tháng tôi vẫn chẳng dư được bao nhiêu.
Vậy là từ đó, tôi chuyển hết tiền cho vợ quản lý thu chi. Không ngờ, từ khi vợ nắm tài chính, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Vợ tôi không phải người keo kiệt, nhưng chi tiêu rất có kế hoạch. Vợ lập bảng chi hằng tháng: tiền ăn, tiền học cho con, tiền thuê giúp việc, tiền gửi hai bên nội ngoại, tiền dự phòng... Nhìn cách vợ ghi từng dòng cẩn thận, tôi mới thấy mình trước đây quản lý theo kiểu tùy hứng.
Vợ cũng không giấu tôi chuyện tiền bạc. Có những lúc tôi cần mua gì riêng, chỉ cần nói một tiếng là vợ đưa ngay, không bao giờ khó dễ. Ngược lại, chính tôi lại thấy ngại tiêu tiền hoang phí, vì biết đằng sau là bao nhiêu khoản cần lo cho con, cho gia đình. Từ khi vợ giữ tiền, chúng tôi bắt đầu có khoản tiết kiệm ổn định, mua được căn hộ nhỏ, rồi sau đó đổi xe. Tôi đi làm yên tâm, không còn phải nghĩ "cuối tháng còn đủ không?".
>> 'Tôi hạnh phúc dù mỗi tháng phải nộp lương cho vợ 40 triệu đồng'
Nhiều bạn bè trêu tôi: "Ông đưa hết tiền cho vợ, nhỡ mai vợ giận dỗi khóa hết tài khoản thì sao?". Tôi chỉ cười, bởi nếu đến mức ấy, nghĩa là hôn nhân đã đổ vỡ rồi, còn gì để giữ? Tôi tin rằng trong một gia đình, niềm tin quan trọng hơn quyền kiểm soát. Tôi đưa tiền không phải vì tôi sợ, mà vì tôi tôn trọng năng lực và trách nhiệm của người vợ. Vợ tôi tuy thu nhập thấp hơn, nhưng cô ấy giỏi cân đối, biết tính toán và lo toan hợp lý hơn tôi rất nhiều. Người phụ nữ có thể không kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng họ lại chính là người "giữ hồn" cho tài chính của gia đình.
Tôi thấy nhiều người đàn ông có thu nhập cao nhưng vẫn áp lực tiền bạc, nợ nần, vì không có người quản lý tốt bên cạnh. Còn tôi, dù chỉ giữ trong ví vài triệu tiêu vặt mỗi tháng, lại thấy nhẹ nhõm, vì biết rằng tiền của mình đang nằm trong tay người biết trân trọng và sử dụng nó đúng cách.
Xã hội bây giờ có nhiều quan điểm trái chiều về chuyện ai nên giữ tiền trong gia đình. Có người nói "tiền ai kiếm người ấy giữ", có người bảo "phải chia đôi cho công bằng". Nhưng tôi nghĩ, công bằng không phải lúc nào cũng là chia đôi, mà là ai làm tốt việc gì thì nên được giao việc đó. Tôi giỏi kiếm tiền, nhưng vợ tôi giỏi quản lý. Mỗi người một vai trò. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng tôi trôi chảy, ít cãi vã, ít lo lắng. Có lẽ, đó mới chính là "bình đẳng" trong hôn nhân.
Với tôi, mỗi tháng khi chuyển khoản gần như toàn bộ lương cho vợ, tôi thấy vui, vì đó là sự tin tưởng và đồng hành, chứ không phải sự lệ thuộc. Người ta nói đàn ông mạnh mẽ là người nắm ví, nhưng tôi nghĩ, đàn ông hạnh phúc là người dám tin vợ. Tôi vẫn thấy mình là người giàu có nhất, vì có một người bạn đời biết trân trọng từng đồng tiền và từng nỗ lực của mình.
- Tôi không muốn chồng nộp hết lương rồi lại xin tiền vợ
- Tư tưởng 'vợ giữ hết lương chồng'
- 'Nghĩa vụ' nộp lương cho vợ
- Vợ chồng 'tiền ai nấy giữ'
- 17 năm tiền ai nấy giữ dù lương tôi gấp ba lương chồng
- Tôi không cam chịu để vợ giữ hết tiền