Có lần tôi ghé quán cà phê sân vườn, là quán quen của tôi. Ngồi chưa 15 phút, tôi đã nghe bàn bên cạnh vang lên giọng nói sang sảng của một nhóm ba người đàn ông, tuổi ngoài 40.
Họ gọi ba ly cà phê rồi cùng nhau buôn chuyện. May thay, tôi không thấy họ lôi điện thoại ra bấm. Ban đầu, họ "tám" từ chuyện bóng đá, thời sự, họ nhanh chóng chuyển sang phân tích chuyện nhà hàng xóm, rồi kể tường tận từng chi tiết đời tư của những người vắng mặt.
Nhưng rồi tôi đã nhầm, gần hết chuyện để nói, cả ba cùng lấy điện thoại ra lướt, có lẽ là Facebook. Bạn chung nào hiện lên newsfeed là bắt đầu có lời ra tiếng vào về người đó.
Điều làm tôi ngạc nhiên là sự hăng say và bền bỉ, suốt 5 tiếng đồng hồ, họ gần như không nghỉ, hết chuyện này sang chuyện khác, câu nào cũng bắt đầu bằng "nghe đâu", "có chuyện này", "bí mật nha", "giờ mới biết" và kết thúc bằng "thật đó".
Ngày trước, cụm từ "bà Tám" thường gắn với phụ nữ. Nhưng giờ, từ công sở cho đến quán cà phê, tôi thấy không ít đàn ông lại nói chuyện, buôn dưa lê không kém phần lão luyện. Còn chị em thì lại ít nói đi, chắc bận việc nhà.
Điều đáng ngạc nhiên là nhiều anh thậm chí còn tỉ mỉ hơn, nắm rõ giờ giấc, mối quan hệ, thu nhập, thói quen của người khác như thể đó là hồ sơ điều tra. Vấn đề không chỉ ở chỗ họ nhiều chuyện, mà là ở chỗ những câu chuyện đó thường đi kèm sự phán xét, suy diễn và cả những lời châm chọc.
Tôi nhận ra, có vài nguyên nhân khiến đàn ông ngày nay nói nhiều hơn trước. Một là, mạng xã hội và truyền thông mở ra vô số đề tài, ai cũng có thể trở thành "chuyên gia bình luận" bất cứ lúc nào.
Hai là, trong bối cảnh áp lực công việc và đời sống tăng cao, việc bàn tán chuyện thiên hạ trở thành một cách xả stress... nhưng là cách xả có phần thiếu lành mạnh.
Và ba là, một bộ phận đàn ông cảm thấy việc nắm "tin nóng", "tin mật", "có mình tôi biết"... và truyền đạt cho người khác giúp họ được chú ý, khẳng định vị thế trong nhóm bạn.
Hậu quả của việc nhiều chuyện không hề nhỏ. Nó có thể làm tổn thương danh dự người bị nhắc tới, tạo ra sự nghi kỵ, chia rẽ trong cộng đồng. Với người nghe, đó là một nguồn năng lượng tiêu cực, khiến cuộc trò chuyện mất đi sự lành mạnh. Với người nói, thói quen này vô tình biến họ thành người khó được tin tưởng, vì nếu họ có thể kể chuyện người khác trước mặt bạn, họ cũng có thể kể chuyện của bạn trước mặt người khác.
Đàn ông vốn được kỳ vọng là điềm tĩnh, kiệm lời, tập trung vào hành động hơn là lời nói. Nhưng khi sa vào những cuộc tám chuyện triền miên, họ tự đánh mất hình ảnh đó. Thẳng thắn bàn bạc về vấn đề chung là điều đáng hoan nghênh, nhưng bàn tán chuyện riêng tư của người khác lại chỉ cho thấy sự thiếu tinh tế và thiếu kiểm soát.
Nhiều chuyện, nói xấu hay phán xét không giúp ta trở nên thông minh hay thú vị hơn, nó chỉ làm vòng tròn quan hệ quanh ta nhỏ lại. Cái hay của đàn ông không nằm ở việc biết chuyện của nhiều người, mà nằm ở chỗ biết giữ kín khi cần, và chỉ nói khi điều đó mang lại giá trị cho người nghe.
Tôi rời quán khi đã giữa giờ cơm trưa mà nhóm ba người vẫn chưa dừng câu chuyện.