Nhiều tác giả nói lên nỗi e dè của họ trong việc sáng tác, tại hội thảo 50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ.
50 năm qua, văn học trong nước khai thác xuyên suốt chủ đề chiến tranh, hậu chiến tranh, thân phận con người, nông thôn, miền núi. Sau 1975, một thế hệ cây bút đặt nền móng cho lối viết mới, như Nguyễn Huy Thiệp, Trần Dần, Mai Văn Phấn, Nguyễn Bình Phương hay Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Phan Việt.
Tuy nhiên, theo Trần Văn Thiên, cây bút 26 tuổi, thế hệ của anh chưa có được nhiều sáng tác vượt thoát tư tưởng thời đại, chưa mở ra con đường mới ít người dấn thân như tiền bối.
Cây bút này chỉ ra có một số cuộc thi văn học - vốn được xem là bệ đỡ cho các thế hệ viết lách - hiện vinh danh tác phẩm cũ mòn trong tư tưởng, bút pháp, khiến phần lớn độc giả mất niềm tin vào chất lượng văn chương nước nhà. Các cây viết né tránh chủ đề gai góc, chọn những đề tài an toàn. Một số cây bút chấp nhận viết theo lối thị trường để tác phẩm dễ công bố. Các sáng tác mang tính thể nghiệm, tìm tòi lại có rất ít nơi để xuất bản.
"Muốn sống trọn vẹn với văn chương ở giai đoạn nào cũng có khó khăn riêng. Nhưng bối cảnh hiện nay, sống bằng nghề viết văn là điều bất khả", tác giả nhận định.
Nối tiếp ý này, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cho rằng trên văn đàn có nhiều ''người bay'' nhưng họ thiếu ''chân trời'', thể hiện qua những con số xuất bản khiêm tốn. Cụ thể, một nửa doanh thu toàn ngành là sách giáo khoa, giáo trình, số còn lại gồm tác phẩm phi hư cấu, truyện tranh. Sáng tác của những cây viết đương đại Việt Nam, nhất là người trẻ hầu như chỉ in được 1.000, 2.000 cuốn, ít khi được tái bản. Bên cạnh đó, việc đầu tư in và dịch tác phẩm Việt sang nước ngoài cũng nan giải, khiến nhiều tác giả e ngại.
Tác giả Trần Văn Thiên ở hội thảo do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, hôm 15/11. Ảnh: Công Bắc
Ngoài các lý do khách quan, nhiều cây bút cũng cho rằng về mặt nội tại, quan trọng nhất là người viết cần duy trì nội lực tự thân, phải dành thời gian trải nghiệm, học hỏi, tìm tòi tư liệu từ sách vở, đời sống để có những bản thảo tốt, đi được đường dài. Các tác giả cần tự ''cởi trói'' khỏi sáo mòn, thay đổi trong cách tiếp nhận những sáng tác mang tính tìm tòi, giao thoa văn chương thế giới
Ví dụ, ở mảng văn học miền núi, nhà văn Phùng Thị Hương Ly nêu những điểm nghẽn, trước hết là đề tài. Hiện nhiều cây bút trẻ vẫn chọn viết về rừng, bản làng, lễ hội, màu chàm, nhà sàn, con suối - những hình ảnh đẹp nhưng dễ lặp lại và sa vào khuôn mẫu. Theo cô, nếu đi sâu vào sự thay đổi của phương thức canh tác, giao thoa văn hóa sẽ giúp văn học dân tộc bắt nhịp với thời đại.
Tác giả Lê Thị Ngọc Trâm tại sự kiện. Ảnh: Công Bắc
"Điểm nghẽn" tiếp theo là không gian tiếp cận, khi phần lớn tác giả dân tộc thiểu số đang sáng tác trong sự đơn độc, ít có cơ hội xuất bản hay tham gia các diễn đàn học thuật, gần như thiếu môi trường phản biện. Nhiều người trẻ vẫn bị ám ảnh ''phải dân tộc'' trong ngôn ngữ, khiến tác phẩm đôi khi gò bó, thiếu hơi thở đương đại.
Tác giả Lê Thị Ngọc Trâm ví văn chương như một khu rừng, nơi có những ''đại thụ'' và ''cây non'' vươn cành. Người viết trẻ đang tìm cách vượt qua nỗi sợ bằng nhiều lối đi, như tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng với trang bìa luôn đẹp hơn nội dung, bắt chước cách viết của tiền bối, hoặc vay mượn cảm xúc. Tuy nhiên, điều làm nên sự vững chãi của ngòi bút phải là nội lực viết lách và ngôn từ.
Cô cho rằng ''bóng mát'' của thế hệ trước dễ gây ra sự choáng ngợp cho các cây bút trẻ, từ đó đặt câu hỏi: ''Con đường nào để người viết trẻ vượt qua những cái bóng?''
Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết sự đóng góp của những tác giả trẻ quyết định vận mệnh của văn học Việt Nam trong những năm tới. Hội ghi nhận ý kiến qua 11 tham luận và sẽ xem xét phương án hỗ trợ, đáp ứng phần nào mong muốn của các cây bút.
Phương Linh