Tôi có mẹ là người ái kỷ. Rất nhiều người xung quanh tin rằng tôi là người không ra gì. Đù tôi có làm gì, có cố gắng đến đâu tôi vẫn là người con không ra gì, mẹ tôi có rất nhiều thời gian để chia sẻ với người ngoài về nỗi khổ của mẹ.
Dâu rể mới vào nhà đều được mẹ tôi nhỏ to tâm sự gia đình được như hôm nay là do công của mẹ tôi hết. Rất nhiều năm tôi tin rằng mẹ tôi tài giỏi và hết mực hy sinh cho gia đình.
Nhưng đến khi chỉ gần như còn mình tôi phải gắn bó với mẹ tôi mới nhận ra mẹ chẳng biết làm thành thục một việc gì ngoài việc thỉnh thoảng cho người này người kia cái gì đó và mang chuyện nhà ra tâm sự.
Tôi từng nghĩ bố không tốt vì mẹ nhồi nhét những điều không hay về ông vào đầu từ bé, bố thì hay công tác xa nhà. Mẹ tôi luôn dọa chia con để nuôi nên một người đàn ông đã nhịn vì con thì sẽ không bao giờ "thanh minh thanh nga".
Từ lúc lập gia đình đã phần nào tôi hiểu bố và thương bố hơn nhưng không dám thể hiện vì sợ mẹ (người ái kỷ ghét ai người đó khó sống - sẽ tìm cách cô lập, bà không yêu chồng nhưng sẵn sàng nhỏ to những điều không đúng về mình... mà đàn ông thường nghe vợ).
Khi cha tôi còn sống, mẹ luôn nói khổ vì cha. Nhìn chung tôi không thấy mẹ yêu thương, tôn trọng dù ông là trụ cột kinh tế mang lại cho mẹ nhiều thứ. Nhưng khi không thể xoay chuyển được tình thế mẹ thường nói khi còn sống cha đã bàn với mẹ như thế... lấy ý nguyện của cha ra để ép con cái thực hiện.
Khi chồng còn sống thì luôn muốn kéo các con về bên mình cô lập chồng để dễ bề thao túng. Nhưng khi chồng ra đi lại luôn lấy chuyện chồng mất trước để con cái phải chiều chuộng yêu thương.
Bố tôi ra đi cũng đã lâu, khi ông nằm xuống thì gia đình đổ vỡ dần. Tôi bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng bị thao túng từ bé nên tôi cũng là kiểu người cho đi vô điều kiện, bây giờ thì tình cảm không còn, chỉ còn nghĩa vụ với người đã sinh ra mình.
Trong gia đình có người mẹ (cha) ái kỷ sẽ có một đứa con được người mẹ (cha) nhắm để thao túng suốt cuộc đời. Người xưa nói: nước mắt chảy xuôi, đó là quy luật tự nhiên để xã hội phát triển, đi lên.
Nhưng những người bị người thân thao túng không có may mắn như vậy. Hoàn cảnh đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống riêng của mỗi người nên buộc mỗi chúng ta phải cân nhắc, tính toán đối phó với nghịch cảnh để bảo vệ quyền riêng tư của cuộc sống riêng.
Lúc trước tôi bị giằng xé, vì thường những người dễ bị thao túng là người có tính cách cho đi. Dù con cái có hành xử như thế nào đi nữa thì người thân vẫn sẽ xoay sở để đánh vào điểm yếu trong cảm xúc.
Nhưng cách chúng ta sống như thế nào đâu chỉ ảnh hưởng mỗi cuộc đời của bản thân ta, vậy nên phải lý trí, nếu không cứng rắn thì chúng ta luôn phải xử lý mớ hỗn độn do người mẹ (cha) ái kỷ gây ra.
AQ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.