Anh ta có thể giảng giải thao thao bất tuyệt sự khác nhau giữa thịt thú nuôi và thịt thú rừng: mùi vị, độ ngọt của thịt, độ "hiếm" khiến giá cả đội lên. Mỗi chuyến công tác đến những địa phương có rừng núi, anh thường tìm cách
"săn" được chút nai, nhím hay heo rừng mang về.
Không chỉ riêng anh, tôi còn biết một nhóm bạn thỉnh thoảng rủ nhau tụ tập uống bia. Có lần, một người hồ hởi báo tin: "Tối nay anh em phải có mặt đông đủ, mới săn được ít thịt chim rừng quý hiếm để đãi".
Những lần tiếp khách cho công ty, các vị khách cũng đòi đi ăn quán nhậu có thịt thú rừng.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao một số dân nhậu lại chuộng thịt thú rừng đến vậy? Theo tôi, thực ra, phần lớn xuất phát từ tâm lý "ăn của lạ". Thịt thú rừng được cho là hiếm, ít ai có, ăn được thì thấy mình đặc biệt hơn. Đó là sự kết hợp giữa tò mò, sĩ diện và niềm tin mơ hồ rằng những món thịt ấy ngon hơn, bổ hơn thịt nuôi. Nhưng nếu bình tĩnh mà xét, những lý lẽ ấy chỉ là cái cớ để thỏa mãn cái tôi sành ăn, còn hậu quả thì lại đổ lên rừng, lên thiên nhiên.
Bởi lẽ, không một con thú hoang dã nào trong rừng chủ động hại con người. Thế nhưng chúng vẫn phải bỏ mạng chỉ để làm mồi trên bàn nhậu. Từ niềm vui chóng vánh của vài người, hệ sinh thái bị xáo trộn, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng, và nguy hiểm hơn là nguy cơ bệnh dịch tiềm ẩn khi ăn động vật hoang dã không qua kiểm soát.
>> 'Đã đến lúc người Việt chuyển từ ăn ngon sang ăn khỏe'
Tôi nhớ lần bị bạn bè ép ăn thử một loại thịt thú rừng. Họ khen "ngon như thịt gà", tôi liền hỏi: "Ngon như gà thì sao không ăn gà?". Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng không ai trả lời được.
Bởi lẽ, thú rừng không phải ngon hơn, mà đơn giản vì nó hiếm, vì nó khiến họ cảm thấy mình khác biệt. Nhưng sự khác biệt ấy đổi lại bằng những cái chết vô nghĩa của động vật hoang dã, bằng việc tiếp tay cho một tệ nạn phi pháp.
Cần phải nói thẳng rằng ăn thịt thú rừng không phải là sành ăn, mà là cổ hủ, lạc hậu và vô trách nhiệm. Thói quen ấy không chỉ đi ngược với luật pháp, mà còn đi ngược với văn minh của xã hội hiện đại, nơi con người được kỳ vọng phải biết trân trọng và gìn giữ thiên nhiên.
Một bàn nhậu thiếu vắng thịt thú rừng chắc chắn không kém vui, nhưng một cánh rừng thiếu vắng thú hoang dã thì mãi mãi không thể thay thế được.
Phan Bảo