Ở vùng quê tôi, có một người mẹ hai con, nhưng do vợ chồng không hợp nhau nên người mẹ này đã ra nước ngoài sinh sống và làm việc được vài năm, bỏ lại cho người chồng hai đứa con nhỏ. Điều đáng nói ở đây là người chồng với công việc chân tay không ổn định, để nuôi được mình đã khó, giờ đây lại phải nuôi hai đứa con nhỏ. Trong khi đó, người vợ ở nước ngoài tuyệt nhiên không hỗ trợ một chút tài chính nào cho các con của mình, tình cảm cũng không.
Qua tìm hiểu, tôi được biết, trước đây, người vợ này do bị ép buộc kết hôn nên mới lấy anh chồng kia. Khi về ở với nhau, anh chồng này cũng rất vũ phu, thường xuyên cờ bạc nên người vợ bỏ đi. Tôi không dám phán xét hành động đó vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là chuyện về hai đứa con nhỏ này. Có thể do người vợ căm hận người chồng nên ghét lây luôn cả hai đứa con, không muốn chăm sóc, kệ chúng "sống chết mặc bay".
Tôi tự hỏi hai đứa con nhỏ này có tội tình gì đâu? Không yêu quý con vậy tại sao lại đẻ chúng ra làm gì, rồi giờ lại không chăm sóc, để chúng khổ như vậy? Trẻ em được sinh ra là bởi người lớn chúng ta muốn thế. Bởi vậy, dù yêu hay ghét, khi đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với chúng, ít nhất đến năm 18 tuổi. Trách nhiệm ở đây là cả vật chất lẫn tinh thần, dù muốn hay không muốn. Nếu không có trách nhiệm là vi phạm đạo đức.
>> Nhiều cha mẹ không muốn từ bỏ quyền 'cho roi, cho vọt'
Rất nhiều ông bố, bà mẹ hiện nay thản nhiên sinh con ra nhưng lại cứ thả rông, không có trách nhiệm gì. Rồi nhiều cặp vợ chồng ly hôn xong nhưng vẫn lờ đi trách nhiệm nuôi dưỡng, bỏ bê con mình, không hỏi thăm, không chu cấp tiền bạc. Những hành động đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tiếc rằng, chúng ta vẫn chưa có chế tài cụ thể để xử lý những hành vi như vậy.
Có thể do tôi có một tuổi thơ bị bạo hành tinh thần nặng nề nên rất nhạy cảm với những chuyện bạo hành với trẻ em (cả kể là bạo hành về tinh thần). Nhưng không phủ nhận là chúng ta đã chứng kiến những chuyển biến tích cực của đời sống xã hội, khi giờ đây trẻ em ngày càng được yêu quý, tôn trọng hơn. Bất kể hành động không đúng mực với trẻ em đều có thể bị dư luận, báo chí lên án kịch liệt. Chính vì vậy tình trạng này có vẻ đã hạn chế phần nào.
Hàng xóm nhà tôi trước kia thỉnh thoảng mắng con: "Tao ân hận vì đã đẻ ra mày" hoặc "tao coi như không có đứa con là mày", nhưng giờ đây tôi thấy họ ít mắng con tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng, trẻ em cũng là một đối tượng cần phải được tôn trọng, cần được chăm sóc đặc biệt. Không thể chấp nhận kiểu cha mẹ đẻ con ra rồi không chăm sóc, hay dùng bạo lực cả thể xác, lẫn tinh thần trẻ. Yêu quý, tôn trọng trẻ em chính là một chỉ dấu quan trọng để cho thấy một con người, một đất nước có văn minh hay không.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.