Tôi có vài cô bạn, đều xinh xắn, học giỏi, có công việc ổn định, nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi thấy họ mộng mơ lắm. Họ nói với tôi rằng muốn có mẫu người yêu là một người đàn ông kiểu tổng tài, có đủ các yếu tố giàu có, trầm tĩnh, mạnh mẽ, nhưng chỉ dịu dàng với riêng mình.
Mỗi tối, sau giờ làm, họ lại đọc truyện ngôn tình, xem phim chuyển thể, rồi mỉm cười mơ màng khi nam chính bước ra giữa trời mưa, dang tay che cho cô gái bé nhỏ. Họ tin đâu đó ngoài kia, cũng có một tổng tài đang chờ họ, chỉ là chưa gặp đúng lúc. Chính vì thế, họ đã bỏ lỡ những chàng trai theo đuổi họ ngoài đời.
Một cô bạn từng kể, cô từng nghĩ người yêu lý tưởng của mình sẽ là mẫu đàn ông điềm đạm, thành đạt, biết bảo vệ mình như trong truyện. Nhưng khi hẹn hò với một người thực sự bận rộn, là một doanh nhân của doanh nghiệp nhỏ mới khởi nghiệp cô vỡ mộng. Anh ta chẳng có thời gian nhắn tin ngọt ngào, đôi khi cả tuần mới gặp được nhau.
Những câu chuyện như vậy tôi nghe nhiều đến mức không còn ngạc nhiên. Cụm từ "tổng tài" - vốn là một chức danh quản lý cấp cao trong doanh nghiệp, hiện diện rất nhiều trong phim ảnh, truyện ngôn tình của Trung Quốc giờ đã trở thành biểu tượng cho mẫu đàn ông hoàn hảo: vừa đẹp, vừa giàu, vừa lạnh lùng, lại vừa si tình.
Chính sự "ngộ độc" hình tượng tổng tài trong tiểu thuyết và phim ảnh, các cô bạn tôi lãng mạn hóa hình tượng này đến mức phi thực tế. Trong thế giới ngôn tình, tổng tài có thể gác cả công việc để đi tìm người mình yêu giữa đêm mưa. Nhưng ngoài đời, những "tổng tài thật" thường đang bận họp, giải quyết khủng hoảng nhân sự hay đối mặt với áp lực doanh thu. Họ không có thời gian để ghen hay cưng chiều ai đến mức phi lý như thế.
Điều thú vị là, dù ai cũng biết "tổng tài" chỉ là hư cấu, nhiều cô gái vẫn âm thầm lấy hình tượng ấy làm chuẩn để so sánh, để chọn lựa. Họ muốn người yêu vừa có chí, vừa có tài, vừa phong độ.
Một vài người còn nói thẳng: "Không yêu người thu nhập thấp hơn mình". Có thể hiểu, họ không chỉ tìm tình yêu, mà tìm cảm giác an toàn được chở che, được dựa vào. Nhưng khi mơ ước ấy vượt quá thực tế, nó dễ biến thành gánh nặng. Người yêu ngoài đời, dù tốt đến đâu, cũng khó mà đạt đến chuẩn hoàn hảo: vừa giỏi kiếm tiền, vừa chiều chuộng người yêu hay nếu tiến tới hôn nhân là phải "giỏi làm việc nhà".
Tôi vẫn nghĩ, những giấc mơ như vậy không hề sai. Con gái ai mà chẳng muốn được yêu thương, được bảo vệ. Chỉ là, khi mơ mộng trở thành tiêu chuẩn, khi "tổng tài" trở thành thước đo thật của tình yêu, thì câu chuyện không còn ngọt ngào nữa.
Bởi yêu là chuyện của hai con người thật, có ưu, có khuyết, có khi hiểu lầm, có khi tổn thương. Còn "tổng tài" chỉ là nhân vật được dựng nên để dỗ dành những trái tim mơ mộng trong vài giờ đọc sách hay xem phim.
BN