Ra trường đi làm tôi được nhận vào làm việc tại một công ty khá ổn. Mức lương tăng dần lên 25 triệu đồng một tháng. Có thời gian mức lương này là khá so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng sau 5-6 năm, tôi thấy mình hầu như chẳng để dành được bao nhiêu dù đã sống tiết kiệm chứ không phung phí gì.
Mỗi ngày tôi chỉ tiêu xài gói gọn trong 150 nghìn đồng tiền mặt được rút sẵn. Tôi từng đứng khá lâu trước quầy siêu thị chỉ để cân nhắc có nên mua thêm một bó rau hay không.
Chênh vài nghìn đồng so với ngoài chợ, nhưng tôi vẫn đắn đo. Vậy mà cùng buổi tối hôm đó, khi điện thoại báo trừ tiền gia hạn một dịch vụ online, tôi chỉ liếc qua rồi... thôi.
Sau khi xem lại chi tiêu những khoản dịch vụ online như vậy, tôi giật mình, hóa ra mình có thể tiết kiệm rất kỹ với những thứ cầm nắm được, nhưng lại khá dễ dãi với những khoản tiền "vô hình".
Những khoản vô hình ấy không xa lạ, tôi tin là nhiều người đang dùng, đó là phí thuê bao các ứng dụng hàng tháng, gói dịch vụ tự động gia hạn, tiền trả thêm để cho nhanh, đỡ phiền.
Mỗi khoản riêng lẻ đều nhỏ, nhỏ đến mức không đáng để suy nghĩ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng lặp lại đều đặn, âm thầm, và gần như không tạo cảm giác mất mát ngay lập tức.
Khác với việc rút tiền mặt hay móc ví trả tiền, các khoản chi vô hình không khiến ta thấy tiền rời khỏi tay, không có cảm giác "xót". Vì thế, não bộ cũng nhẹ nhàng cho qua.
Chúng ta vẫn nghĩ mình chi tiền cho sự tiện lợi, cho thời gian, cho cảm giác an tâm. Và điều đó không hẳn sai.
Nhưng nghịch lý là, càng muốn tiết kiệm để an tâm, chúng ta lại càng dễ chi tiền cho những thứ mang lại cảm giác an tâm ấy. Một gói dịch vụ giúp đỡ phải suy nghĩ, một khoản phí để khỏi phải xếp hàng, một tiện ích để tránh rắc rối về sau.
Đến cuối tháng, nhìn lại tài khoản, nhiều người ngạc nhiên: Mình không mua sắm gì lớn, không chi tiêu hoang phí, nhưng tiền vẫn vơi đi đáng kể. Những khoản "không đáng bao nhiêu" cộng lại, hóa ra lại rất đáng kể.
Điều đáng nói là cảm giác mâu thuẫn đi kèm. Ta tự nhận mình sống tiết kiệm, thậm chí cẩn thận. Nhưng thực tế, sự tiết kiệm ấy chỉ đúng với những gì nhìn thấy được. Còn phần chi tiêu vô hình thì gần như phó mặc cho thói quen và sự tiện lợi dẫn dắt.