(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Ở Âu Mỹ, người ta ít khi mua nhà, đa phần là ở nhà thuê. Lý do có mấy cái, một là thuế nặng, khi bạn góp đủ tiền để mua đứt nhà thì tiền thuế cũng đủ để mua một căn nữa.
Hai là kém cơ động. Công việc ở đâu người ở đó. Công ty bổ nhiệm bạn làm trưởng chi nhánh ở một nơi xa xôi nào đó, bạn chỉ việc khăn gói mang đồ đạc cá nhân, đem theo gia đình đến nơi đó tìm thuê nhà rồi đi làm. Nếu mua nhà, nội việc chờ bán cái nhà đang có hơi bị lâu, mua được nhà mới không phải chuyện dễ.
>> Lý do nhiều người nhịn ăn nhịn mặc để cố mua nhà
Ba là sửa chữa nâng cấp nhà rất phiền phức. Nhà của bạn nhưng bạn không được tự ý sửa mà phải thuê thợ chuyên nghiệp có bằng cấp với giá không rẻ.
Ta không giống Âu Mỹ. Thuế chỉ đóng một lần vào lúc mua bán. Công việc thì loanh quanh gần nơi cư ngụ, bán kính không quá 30 km. Nếu bạn có chuyên môn về xây dựng có thể thoải mái tự ý sơn sửa lại nhà của mình. Hiện tại kinh tế chưa phát triển, việc mua nhà là đương nhiên không cần phải bàn.
>> 'An cư lạc nghiệp' không liên quan mua nhà hay ở thuê
Sau này... thì tính sau. Sở hữu cái nhà, bạn sống thoải mái được 20 năm. Sau đó là chuyện sửa chữa lặt vặt với số tiền năm sau nhiều hơn năm trước. Nếu 20 năm đó, thu nhập của bạn tăng đều đặn thì không có gì để nói. Nếu không, sẽ là một gánh nặng cho bạn.
Ngày xưa, người ta gọi bất động sản là "của chìm" với quan niệm càng có nhiều của chìm thì càng giàu. Bán của chìm đi vì bất cứ lý do gì cũng đồng nghĩa với làm ăn không thuận lợi. Mua bán bất động sản thì phải làm sao sở hữu nhiều bất động sản hơn nữa. Mua bán bất động sản mà chỉ sang qua sang lại rồi ôm một mớ tiền thì cũng như không. Tiền để lâu mất giá nếu không đầu tư xoay vòng liên tục. Còn bất động sản cho thuê hoặc tự kinh doanh mang lại lợi tức lâu dài.
Giá trị thị trường bất động sản của ta toàn "thổi" lẫn nhau. Giá bất động sản càng cao càng ăn sâu vào tương lai – tức là đem tiền của tương lai ra xài. Ví dụ, bạn mua miếng đất ở xa trung tâm nơi dân cư thưa thớt hoặc toàn người thu nhập thấp. Bạn sẽ không kinh doanh gì được trên miếng đất ấy cho đến khi dân cư đông hơn có thu nhập cao hơn. Tới lúc đó, miếng đất ấy mới mang lại lợi tức.
>> Tôi trả nợ 3.500 USD mỗi tháng để mua nhà
Thời gian chờ đợi ấy, vốn của bạn nằm chết dí trên miếng đất ấy. Đấy là bạn mua được giá. Còn mua hớ, mua với giá "thổi", giá "bong bóng", lợi tức thu được thấp xa so với tiền bỏ ra mua đất có lẽ phải đến đời cháu đời chắt mới thu hồi được tiền mua đất. Còn sang qua sang lại đất đai thì khỏi bàn. Dù bạn có ôm được mớ tiền to mà không có đất thì bạn vẫn là "người nghèo".
Số tiền ấy nhiều lắm đủ để bạn sống thôi chứ còn gia tài thừa kế cho con cái thì xem như bằng không, căn cơ để bạn vượt qua những biến động bất thường (như dịch virus corona) là không có. Nhìn các vị đại gia tỷ phú mà xem, họ cũng mua bán đất nhưng ngày càng sở hữu nhiều đất hơn, xây dựng công trình lên kinh doanh hoặc cho thuê đủ kiểu. Chẳng có ai sang qua sang lại đất mà giàu đâu. Đất đai có giá là nhờ đầu tư xây dựng và kinh doanh tài sản trên đất. Không kinh doanh gì được, đất làm sao có giá ?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm