Là một người rất yêu Ngữ văn và từng là học sinh giỏi Văn cấp huyện, tôi hiểu rõ cảm giác vừa say mê vừa "đau đầu" với môn học này. Trong suốt nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi quan sát thấy một thực tế phổ biến: Văn luôn nằm trong nhóm những môn khiến học sinh ngán ngẩm nhất. Không phải vì môn học này khô khan hay quá khó về mặt kiến thức, mà vì nó đòi hỏi nhiều phẩm chất đặc biệt: khả năng cảm thụ, tư duy sáng tạo, sự tinh tế trong ngôn từ và sức bền trong suy nghĩ. Đó là những yêu cầu mà không phải học sinh nào cũng có sẵn, và cũng không dễ bồi đắp trong ngày một ngày hai.
Nhiều học sinh sợ môn Văn bởi đây là môn học không có đáp án cố định. Một bài Toán chỉ có một đáp số đúng, một bài Hóa chỉ có một phương trình chuẩn, nhưng một bài Văn lại có hàng trăm cách viết khác nhau và mỗi cách lại có thể đúng hoặc sai tùy mức độ thuyết phục. Học sinh thường cảm thấy mơ hồ khi đánh giá xem bài viết của mình "được" hay "chưa được"? Sự không chắc chắn ấy khiến nhiều em dễ chán nản.
Thêm vào đó, môn Văn yêu cầu khả năng diễn đạt chính xác, trong khi rất nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc tìm đúng từ, viết đúng câu, sắp xếp đúng ý. Một lỗi nhỏ trong diễn đạt có thể làm thay đổi toàn bộ ý nghĩa. Vì vậy, không ít em cảm thấy "sợ chữ", sợ viết, sợ cảm thụ.
Một nguyên nhân khác khiến môn Văn khó tiếp cận là sự thiếu liên hệ giữa tác phẩm văn học cổ điển và đời sống hiện đại. Nhiều tác phẩm trong sách giáo khoa viết về những bối cảnh xa lạ, ngôn ngữ cổ, hoàn cảnh lịch sử không còn gần gũi. Học sinh dễ coi đó là thứ "xa xỉ phẩm tinh thần", không phản ánh thực tế quanh mình. Khi không hiểu, các em không thể cảm; khi không cảm, các em không thể viết. Điều đó khiến Văn trở thành môn học đầy áp lực: bài dài, yêu cầu cao, nhưng lại khó mở được cánh cửa cảm xúc để bước vào thế giới tác phẩm.
Một vấn đề nữa là phương pháp dạy học. Không ít giáo viên vì áp lực chương trình, thời lượng và thành tích, đã tập trung quá nhiều vào khuôn mẫu. Học sinh được chỉ dẫn "phải viết như thế này", "đoạn mở bài phải như thế kia", "phân tích phải có đủ luận điểm A, B, C". Những dàn ý cứng nhắc được lặp đi lặp lại khiến bài văn trở thành bài tập công thức. Điều đáng tiếc là văn học bản chất là sự sáng tạo, nhưng cách học hiện nay đôi khi lại thui chột chính sự sáng tạo ấy. Khi học sinh chỉ được phép viết theo mẫu, các em không còn cảm giác "viết là suy nghĩ của mình", mà chỉ xem đó là nhiệm vụ phải hoàn thành.
>> Tôi đỗ đại học nhờ viết văn theo ý mình
Không thể phủ nhận rằng Văn là môn học vô cùng quan trọng. Văn không phải chỉ để thi cử; văn giúp ta biết cảm nhận, biết diễn đạt suy nghĩ, biết lắng nghe người khác và biết sống nhân văn hơn. Xã hội nào cũng cần những con người có khả năng đọc – hiểu – viết tốt. Nhưng muốn Văn trở thành môn học dễ tiếp cận hơn, cần có những thay đổi thiết thực.
Đầu tiên là đổi mới cách dạy theo hướng khơi gợi cảm xúc thay vì nhồi nhét kiến thức. Học sinh cần được đọc tác phẩm như đọc một câu chuyện, không phải như một "đề thi". Giáo viên cần giúp các em hiểu bối cảnh, hiểu nhân vật, và quan trọng nhất là hiểu vì sao tác phẩm ấy có giá trị. Khi học sinh thật sự hiểu, các em mới có thể cảm và viết một cách tự nhiên. Nhiều giáo viên dạy Văn giỏi không giảng theo kiểu "đọc - chép", mà kể chuyện, gợi mở, đặt câu hỏi, dẫn học sinh vào thế giới của nhân vật bằng sự liên hệ đời sống.
Thứ hai là tăng khả năng viết của học sinh bằng cách luyện tập thường xuyên. Viết văn giống như rèn cơ bắp: không tập thì không mạnh. Học sinh cần được viết nhiều dạng khác nhau: đoạn văn ngắn, nhật ký, miêu tả sự việc, cảm nhận phim ảnh, quan sát đời sống... Khi viết không chỉ gắn với văn bản trong sách mà còn gắn với cuộc sống quanh mình, kỹ năng của các em sẽ tiến bộ rất nhanh.
Thứ ba là thay đổi cách kiểm tra, đánh giá. Bài văn không nên chỉ được chấm bởi những gạch đầu dòng khô cứng trong đáp án, mà cần được nhìn nhận trên nhiều yếu tố: sự sáng tạo, sự thấu hiểu, cách diễn đạt, cảm xúc chân thật. Một bài văn có thể không "đúng hết ý" nhưng giàu cảm xúc và logic vẫn cần được trân trọng. Khi điểm số phản ánh đúng thực lực, học sinh sẽ tự tin hơn và bớt sợ viết.
Tôi tin rằng môn Văn không hề khô khan như nhiều người vẫn nghĩ. Vấn đề là chúng ta đã dạy và học nó như thế nào? Khi giáo viên truyền cảm hứng, khi học sinh biết mở lòng, khi cách đánh giá trở nên linh hoạt và nhân văn hơn, môn Văn sẽ trở thành môn học nuôi dưỡng tâm hồn chứ không phải nỗi ám ảnh mỗi mùa thi.
- Tôi là học sinh 'dốt' Văn nhưng sống bằng nghề viết lách
- Tôi chấp nhận điểm kém để con được viết Văn theo ý mình
- Học sinh Việt viết Văn 'mười bài như một'
- Viết Văn theo ý thầy cô
- Đam mê viết văn nhưng chọn ngành kỹ thuật
- Bài văn 5 điểm khiến tôi lầm tưởng mình không hợp nghề viết lách