Một người bạn của tôi, từng là nhân viên xuất sắc, đã xin nghỉ việc sau 3 năm vì trầm cảm. Cô ấy nói: "Em không biết mình đang sống cho ai nữa". Câu nói ấy khiến tôi day dứt rất lâu.
Ở Việt Nam, thành công trong công việc thường được xem là thước đo giá trị của một con người. Chúng ta được dạy phải "cố gắng hết mình", "chịu khó làm việc", và "thành công rồi mới được nghỉ ngơi".
Thế nhưng, chính những áp lực tưởng như bình thường ấy đang khiến không ít người trẻ rơi vào trạng thái kiệt sức, bế tắc, thậm chí mất phương hướng trong sự nghiệp.
Tôi từng chứng kiến nhiều bạn bè, từ nhân viên văn phòng, giáo viên đến lập trình viên, đều chung một nỗi sợ: sợ bị tụt lại phía sau. Mỗi sáng, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh "người thành công" với xe đẹp, nhà sang, du lịch khắp nơi.
Trong khi đó, phần lớn người lao động phải đối mặt với deadlines dồn dập, quản lý khắt khe và môi trường cạnh tranh căng thẳng. Kết quả là, không ít người làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày, ăn vội bữa trưa trước máy tính, về nhà chỉ muốn... ngủ cho quên mệt.
Áp lực nghề nghiệp không chỉ đến từ công việc, mà còn từ văn hóa xã hội. Gia đình kỳ vọng con "có việc ổn định", "làm ở công ty lớn", "lên chức sớm". Mỗi khi họp lớp hay gặp họ hàng, những câu hỏi như "giờ làm chỗ nào rồi?", "lương có khá không?", "bao giờ mua nhà?" vô tình trở thành gánh nặng tâm lý.
Dần dần, người ta không còn làm việc để phát triển bản thân, mà chỉ để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tôi nghĩ, điều đáng sợ nhất không phải là làm việc vất vả, mà là mất đi cảm hứng sống.
Để giảm bớt áp lực nghề nghiệp, tôi tin rằng chúng ta cần thay đổi cả tư duy cá nhân lẫn văn hóa tổ chức.
- Về cá nhân, mỗi người nên học cách đặt giới hạn cho bản thân, hiểu rằng nghỉ ngơi không phải là yếu kém.
- Về phía doanh nghiệp, cần tạo môi trường làm việc nhân văn hơn, nơi nhân viên được lắng nghe, được tôn trọng, và có cơ hội phát triển chứ không chỉ bị ép sản lượng.
Cuối cùng, tôi nghĩ điều quan trọng là xác định rõ giá trị sống của mình. Thành công không chỉ là thăng tiến, mua nhà, hay kiếm nhiều tiền, mà còn là được bình an, được sống đúng với năng lực và cảm xúc thật của mình.
Khi mỗi người học cách yêu nghề và yêu chính mình, áp lực nghề nghiệp sẽ không còn là nỗi sợ, mà trở thành động lực để chúng ta trưởng thành hơn.
Hưng Tôn