Tác giả nêu quan điểm tại hội thảo Văn học Việt Nam sau năm 1975: Thành tựu, vấn đề và triển vọng ở Hà Nội, nhìn nhận một thực trạng đang diễn ra trong nền văn chương nước nhà. Theo bà Đỗ Thị Tấc, điều khiến làng văn "sôi động" thời gian qua không phải sự xuất hiện của tác phẩm nổi tiếng mà là các bài phê phán, nói xấu nhau. Nhà thơ cho rằng cách hành xử của một số nhà văn có thể chính là rào cản khiến nền văn học trong nước chưa phát triển.
''Các nhà văn không dành thời gian tâm sức để sáng tác mà 'đánh' ông này, hạ bệ bà kia một cách thậm tệ, không chút nhân văn. Không công nhận nhau thì thôi, xin đừng nói lời độc địa'', bà Tấc nêu ý kiến.

Nhà thơ Đỗ Thị Tấc tại hội thảo hôm 6/10. Ảnh: Phương Linh
Đồng quan điểm với bà Đỗ Thị Tấc, nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp cho rằng các nhà văn tài năng sẽ không có thời gian cho những chuyện cãi vã, công kích người khác mà tập trung tâm sức để viết. Tuy nhiên, nhìn vào hiện thực nền văn học 50 năm qua, ông Nguyễn Đăng Điệp nhận thấy các tác giả chưa mở rộng góc nhìn, tiêu chí đánh giá một sáng tác, chỉ thích những quan điểm hợp với mình. Ông ví dụ tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là tác phẩm đỉnh cao nhưng đến nay còn nhiều ý kiến tranh cãi, không công nhận.
Theo nhà văn Lê Hoài Nam, hiện nay bạn đọc khó nhận diện và tìm đọc một tác phẩm văn chương đúng nghĩa. Ông chỉ ra các cơ quan truyền thông trong nước ít chương trình dành riêng cho văn học mà thường lồng ghép cùng loại hình nghệ thuật khác. Ở một số tọa đàm, biên tập viên và người dẫn chương trình không có kiến thức chuyên sâu, thường phải nhờ những nhà văn, nhà thơ mà họ quen biết để xin tư vấn. Công chúng không tìm được một cơ quan ''quang minh chính đại'' dẫn dắt họ về văn học. Vì vậy, những năm gần đây có khá nhiều cuộc thi và trao giải thưởng văn chương nhưng hầu như gây tranh cãi.
Nhiều người cho rằng ý kiến của nhà văn Lê Hoài Nam gợi nhớ vụ ồn ào xoay quanh truyện ngắn Trăm ngàn (tác giả Lê Tú Ngân), một trong hai tác phẩm được trao giải nhì ở Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2022-2024 (không có giải nhất) hồi tháng 7. Tác phẩm khắc họa câu chuyện buồn về số phận các nhân vật, thể hiện khát khao đi tìm nguồn cội. Nhiều nhà văn cho rằng truyện không đạt chất lượng, từ ngữ thiếu thống nhất bối cảnh vùng miền, không xứng đáng đoạt giải. Số khác ủng hộ tác phẩm, nói sáng tác sử dụng ngôn ngữ theo hướng đa thoại, lai ghép, cốt truyện không mới nhưng được thể hiện sâu sắc.
Tranh cãi kéo dài suốt hai tháng, tạo nhiều thảo luận trên mạng xã hội. Không chỉ bàn về chất lượng tác phẩm, nhiều người quay sang chỉ trích nhau. Cuối tháng 9, ban tổ chức cho biết trong quy trình chấm giải, hội đồng chung khảo xét trên cơ sở đúng danh sách tác phẩm mà hội đồng sơ khảo chọn. Kết quả giải thưởng ban tổ chức công bố cũng trùng khớp danh sách do hội đồng chung khảo trình lên.
Hội thảo Văn học Việt Nam sau năm 1975: Thành tựu, vấn đề và triển vọng do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, thu hút gồm 10 tham luận. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp chủ trì sự kiện. Trước đó, hội thảo diễn ra ngày 16/9 tại TP HCM, hôm 20/9 ở Đà Nẵng.
Phương Linh