Sáng mồng một Tết năm 2025, chồng tôi đang ở dưới bếp nấu cơm cúng năm mới, còn tôi ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời mình để viết cho mọi người đọc. Xin nói thêm, tôi là tác giả hai bài viết "Sau 40 năm, bạn học vẫn nghĩ tôi trộm đồ của bạn" và bài "Chồng chấp nhận lui về hậu phương để tôi tỏa sáng". Tôi nghĩ mình cần phải nói ra điều này để quý vị có thể dễ dàng hình dung ra một phần con người và cuộc đời tôi.
Sau khi ra trường, tôi quyết tâm ở lại Sài Gòn tìm việc. Mỗi ngày đạp chiếc xe mini cọc cạch đi làm, nhìn những ngôi nhà dọc hai bên đường, tôi ước mơ có ngày mình cũng được làm chủ một ngôi nhà ở Sài Gòn cho dù nhỏ xíu trong hẻm. Bởi vì lúc đó tôi là cô gái ở nhà thuê với hai gánh nặng trên vai, đó là lo cho hai đứa em đang học đại học ở Sài Gòn và hai em đang học ở quê cùng cha mẹ.
Mùa xuân năm 1995, lúc đó tôi 25 tuổi, một anh có ý định tăm tia tìm hiểu. Một buổi sáng anh mời tôi đi ăn phở. Đó là lần đầu tiên tôi được vào quán phở. Khi phở được bưng ra, tôi không biết phải bắt đầu ăn như thế nào, định bụng để xem anh ấy ăn rồi bắt chước, nhưng anh cứ ngồi nói mãi, vì thế tôi đành ngồi nghe và cười với anh. Thấy vậy anh hỏi sao tôi không ăn, tôi thật thà nói với anh rằng đây là lần đầu tiên được đi ăn phở, không biết ăn như thế nào. Trong lúc ăn, anh hỏi thăm tình hình gia đình và tôi nói hết về hoàn cảnh khó khăn, bởi thế phở đối với tôi cũng là một trong những thứ xa xỉ mà tôi không được phép biết đến.
Nghe xong hoàn cảnh của tôi, anh im lặng, đó là tô phở đầu tiên cũng là tô cuối cùng anh mời tôi. Trưa hôm đó tôi không ăn cơm vì nghĩ phở là một thứ mà chỉ cần ăn một lần sẽ no cả ngày. Đến 18h tối, tôi đói thật sự, lúc đó mới biết phở không phải là món ăn thần thánh. Tôi cao 164 cm, nặng 50 kg, với số đo lúc đó là 90-60-90 và mái tóc dài, sau anh này cũng có một vài anh "mặt áo giáp sắt" lăm le tìm hiểu. Với anh nào cũng thế, ngay lần gặp mặt đầu tiên, nghe giới thiệu lý lịch "ở nhà thuê, vừa đi làm vừa đi học lên cao, lo cho 4 đứa em ăn học và cha mẹ già ở quê" các anh đều chẳng có can đảm ở lại để có lần hẹn hò thứ hai.
Tết năm 2000, tôi 30 tuổi, hai đứa em đã ra trường, đi làm, cùng tôi lo cho ba mẹ và hai em còn lại. Tôi nghĩ mình sắp hoàn thành xong nhiệm vụ của một người con, một người chị trong gia đình. Vào thời điểm đó, mỗi lần nghe bài hát Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, tôi lại chạnh lòng và lo lắng. Tôi dự định sau này xin một đứa con nuôi hoặc vào chùa nào đó tu cho đến cuối đời. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính. Tháng 5 năm 2000, bỗng dưng có một chàng đẹp trai 32 tuổi chưa vợ xuất hiện, như một định mệnh. Năm 2002 chúng tôi đám cưới. Ngày cưới tôi, người ở quê nói với nhau "Con gái bà KC ở tới ba mươi mấy tuổi mà có chồng đi cưới mấy cây vàng, 7 chiếc xe rước dâu" làm mẹ tôi vui gấp đôi.
Khi rước dâu về nhà chồng, nhìn lên bàn thờ tôi thấy 2 bình hoa công phượng, tưởng nhà anh thuê người chưng, tôi hỏi và anh cho biết ba chồng tôi thức đến 2h sáng rồi 4h sáng dậy đi rước dâu. Hôm sau đám cưới, tôi nói với ba chồng: "Con cảm ơn ba nhiều lắm". Ông ngạc nhiên hỏi lại: "Con mới về, ba đã làm gì cho con đâu mà cảm ơn". Tôi đáp: "Con cảm ơn ba vì con nghe anh T (tên chồng tôi) nói tối hôm qua ba phải thức đến 2h sáng để chưng hoa, rồi 4h sáng dậy đi rước dâu. Vì nếu không có đám cưới của con, ba không phải thức khuya dậy sớm như vậy. Con cảm ơn ba vì điều đó". Ông chỉ cười khi nghe tôi nói.
Năm 2003 tôi sinh con trai đầu lòng. Khi con được một tuổi, mẹ chồng gọi chúng tôi vào phòng, đưa một túi đỏ và nói: "Má cho vợ chồng con 100 cây vàng, hai đứa ráng giữ, còn thì ăn, hết thì nhịn''. Năm 2007 tôi sinh con gái. Ba mẹ chồng lần lượt qua đời, các anh chị em ai cũng có cơ ngơi riêng biệt nên chúng tôi hiện ở lại ngôi nhà cất đã lâu, trên mảnh đất 700 m2 của ba mẹ chồng để lại. Tôi gom góp và gìn giữ tất cả các kỷ vật của ông bà để truyền lại cho con cháu mai sau. Hôm trước, một bạn học thời phổ thông đến nhà chơi, bạn hỏi: "Mỗi lần về quê mày đi xe máy hả"? Lúc đó tôi mới nhớ ra từ ngày lấy chồng chưa bao giờ về quê bằng xe máy. Mấy hôm nay thấy hai con tôi dọn dẹp nhà cửa đón tết. Con nói tết năm nay để các con tự phân công làm, cha mẹ chỉ cần ngồi xem thành quả là được. Tôi biết con đã trưởng thành.
Đọc nhiều bài viết về chồng và cha mẹ chồng của các bạn trên đây, tôi thấy mình thật may mắn khi ông trời cho tôi quá nhiều. Đầu năm tôi muốn viết câu chuyện của mình để chia sẻ cùng mọi người. Tận đáy lòng tôi luôn mang ơn mảnh đất Sài Gòn đã cho tôi một công việc với thu nhập tốt và ổn định, cho tôi một gia đình chồng hiền lành, đạo đức. Tôi muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến ba mẹ đã sinh ra, nuôi dạy một người con trai để cho tôi gọi là chồng. Cảm ơn hai con đã đến bên tôi và cho tôi những giây phút hạnh phúc, đơn sơ mỗi ngày. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện của tôi. Năm mới chúc mọi người sức khỏe và luôn bình an.
Lan Khanh