Trước đây nhà tôi nghèo nhất ở vùng kinh tế mới ở Đồng Nai. Vào thời điểm đó, tôi và các bạn khác đi bộ đến trường, bạn thì đi chiếc xe đạp mới màu xanh biển. Mỗi ngày tôi nhìn chiếc xe đạp của bạn mà thèm được sờ, chạm, dắt chiếc xe ấy là cả một niềm hạnh phúc. Vì thế, mỗi khi tan học, bạn cho tôi dắt xe lẽo đẽo theo sau, để bạn rảnh rỗi trò chuyện với các bạn khác, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.
Một hôm đang dắt xe đi theo sau đám bạn, bỗng dưng bạn quay lại hỏi tôi: "Ê, mày đi sau có lượm được cây viết Hero của tao không"? (vào những năm 80, chỉ có con nhà giàu đi học mới có bút Hero). Tôi trả lời không thấy. Đi tiếp một đoạn, bạn lại quay lại hỏi tôi có lượm được cây viết thì cho bạn xin lại. Tôi vẫn khẳng định không thấy và cũng không nhặt được. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì vì được dắt xe là vui, hạnh phúc rồi.
Sau này lâu lâu tôi vẫn nhớ câu chuyện đó và tự đặt câu hỏi: "Tại sao bạn đang đi mà biết cây viết trong cặp mất, để rồi quay sang hỏi tôi hai lần như vậy"? Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Câu chuyện trên xảy ra tính đến nay gần 40 năm rồi. Cách đây vài tuần, tôi dự đám cưới con của một người bạn học cũ trong lớp và gặp lại bạn. Bạn vẫn giàu như xưa, vàng đeo từ đầu đến chân. Gặp lại bạn cũ, tôi vui mừng, hớn hở, chẳng hề nhớ chuyện ngày xưa. Chuyện trò đang vui, bỗng dưng bạn hỏi tôi: "Ngày xưa có phải mày lấy cây viết Hero của tao không"? Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bạn nói tiếp: "Lúc đó chỉ có mày dắt xe đi sau và nhà mày nghèo nhất lớp, là mày chứ còn ai". Mọi người trong bàn tiệc đang cười nói rôm rả, bổng dưng im lặng nhìn tôi một cách ái ngại.
Tôi sốc, thật sự sốc. Một giây suy nghĩ trong đầu, tôi phải trả lời như thế nào? Vẫn bản tính xử lý một cách bình tĩnh và nhã nhặn, tôi mỉm cười và đáp: "Mình khẳng định không thấy và cũng không lấy cây viết của bạn. Tuy nhiên mình rất cảm ơn bạn đã cho mình dắt xe vì lúc đó mình vui khi dắt xe cho bạn. Cám ơn bạn đã cho mình biết rằng 40 năm nay bạn vẫn nghĩ mình lấy viết của bạn, vì nếu bạn không nói ra thì mình không biết được. Xin lỗi các bạn mình về trước, vì thấy nơi đây không phù hợp với mình". Tôi đứng dậy bước thật nhanh ra khỏi bữa tiệc, mặc dù các bạn có chạy theo kêu ở lại.
Ra khỏi nhà hàng, tôi gọi điện cho chồng đến đón, anh ngạc nhiên khi nghe tôi bảo: "Anh đón em về bây giờ nhé", bởi mới sáng nay chồng lái xe chở tôi về quê dự tiệc cưới. Đến nơi anh còn bảo: "Em vào dự tiệc với các bạn cho thoải mái, khi nào muốn về gọi điện cho anh", giờ mới vào chưa được 60 phút tôi đã về. Lên xe, tôi kể hết cho chồng nghe, anh không nói gì, rồi tôi cũng im lặng. Khi đi tôi phấn khởi hồ hởi bảo nhiêu, khi về tôi cảm thấy hối tiếc vì đã có một cuộc gặp gỡ vô nghĩa. Tôi cảm thấy bị tổn thương.
Lan Khanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc