Tôi viết bài này sau khi đọc hàng loạt bài chia sẻ trên VnExpress gần đây như "Con trai tôi 10 tuổi chơi điện thoại 7 tiếng mỗi ngày", "Tôi bất lực vì các con cắm mặt vào điện thoại suốt chuyến du lịch", hay "Tôi sốc khi thấy con trai lớp 6 nhảy theo clip phản cảm trên TikTok"... Những câu chuyện đó không còn xa lạ, mà đã và đang diễn ra trong rất nhiều gia đình, trong đó có cả nhà tôi.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chiếc điện thoại thông minh có mặt ở khắp nơi, trở thành vật bất ly thân không chỉ của người lớn, mà cả trẻ nhỏ. Điều đáng lo ngại là không chỉ dừng lại ở việc "dùng để chơi", trẻ con bây giờ sử dụng điện thoại để xem, bắt chước, bắt trend, và dần dần bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì các em thấy trên màn hình.
Là một phụ huynh, tôi từng vật lộn với câu hỏi: Tại sao con cái mình, dù chưa đến tuổi dậy thì, lại có thể dành hàng giờ mỗi ngày chỉ để xem TikTok, YouTube Shorts và bắt chước mọi thứ từ điệu nhảy, câu nói đến phong cách ăn mặc?
Tôi thừa nhận rằng, không ít phụ huynh, trong đó có tôi trước đây, từng vô tình "trao quyền lực" cho chiếc điện thoại. Những lúc bận rộn, chúng ta hay nói: "Cứ đưa cho nó cái điện thoại cho yên". Chuyến đi chơi, con ngồi phía sau xe, ta cũng dễ chiều theo lời xin "mượn điện thoại chơi chút". Dần dần, "chút" ấy trở thành nhiều giờ mỗi ngày. Trong khi đó, thời gian dành cho các hoạt động khác: trò chuyện, vận động, đọc sách... lại bị rút ngắn. Khi cha mẹ ít hiện diện, mạng xã hội trở thành "người bạn thân", thậm chí là "người dạy dỗ" chính của trẻ.
Tôi từng thử "cấm tuyệt đối" con sử dụng điện thoại, nhưng kết quả là: con giấu xem lén, hoặc mượn của bạn. Điều này chỉ khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái xa hơn. Thế nên, tôi chuyển sang quy định thời gian sử dụng rõ ràng với con. Ví dụ mỗi ngày, con chỉ được xem điện thoại một tiếng vào buổi tối, sau khi đã hoàn thành bài vở. Giờ đó do cả nhà cùng thống nhất, và cha mẹ cũng cần làm gương.
>> Mỗi người cầm một chiếc điện thoại trong bữa cơm gia đình
Tôi cũng thường xuyên kiểm tra nội dung mà còn xem: Không phải là "soi mói" mà là cùng con xem, hỏi con thích gì, vì sao con xem video đó, thấy nhân vật đó như thế nào. Từ đó giúp con phân tích nội dung, biết đâu là giả – thật, phù hợp – không phù hợp.
Bên cạnh đó, tôi cũng định hướng nội dung lành mạnh cho con: Hiện nay có rất nhiều kênh giải trí – giáo dục chất lượng. Cha mẹ có thể giới thiệu cho con những người sáng tạo nội dung tích cực, truyền cảm hứng, ví dụ như dạy kỹ năng sống, làm thí nghiệm khoa học, học ngoại ngữ qua phim hoạt hình...
Ngoài ra, tôi cố gắng tạo môi trường thay thế hấp dẫn hơn điện thoại: Khi con có thời gian chơi thể thao, đọc truyện tranh, chơi lego, đi công viên... thì sẽ không còn bị phụ thuộc vào điện thoại như nguồn giải trí duy nhất.
Công nghệ không có lỗi. Mạng xã hội không sai. Vấn đề nằm ở cách chúng ta – người lớn – định hướng, giới hạn và đồng hành cùng con trẻ khi sử dụng các công cụ ấy. Trẻ em luôn học theo những gì chúng thấy. Nếu thế giới của chúng toàn là những video giật gân, khoe thân, bắt trend phản cảm, thì thật khó để chúng nhận ra đâu là chuẩn mực. Nhưng nếu cha mẹ hiện diện, kiên nhẫn và làm gương, tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể giúp con sử dụng công nghệ một cách văn minh và có ích.
Câu chuyện "con cắm mặt vào điện thoại" hay "con bắt chước clip phản cảm" sẽ không chấm dứt trong một sớm một chiều. Nhưng thay vì bất lực, tôi nghĩ chúng ta cần bắt đầu lại, từ chính ngôi nhà của mình, từ từng phút giây dành cho con, và từ chính cách chúng ta sử dụng điện thoại mỗi ngày.
- Đám trẻ cắm mặt vào điện thoại trong đám giỗ của gia đình tôi
- 'Học sinh không cần cắm mặt vào điện thoại ở trường dù ở thời đại số'
- 'Cấm học sinh dùng điện thoại để cứu một thế hệ cúi đầu'
- 'Tôi bất lực nhìn học sinh cắm mặt vào điện thoại'
- Con tôi 'ngáo mukbang', mơ làm YouTuber ăn uống
- Học sinh của tôi cắm mặt vào điện thoại suốt giờ ra chơi