6h30 sáng nay, tôi có mặt tại trường tiểu học nơi con gái nhỏ của mình đang theo học lớp 5 để dự lễ khai giảng. Bao năm nay, tôi vốn quen với hình ảnh ngày khai giảng: sân trường ngập tràn cờ hoa, âm nhạc rộn ràng, những dãy ghế ngay ngắn ngoài trời, những hàng lẵng hoa đầy sắc màu, phụ huynh chen chân để chọn chỗ đặt hoa thật nổi bật, rồi chụp ảnh cùng con.
Nhưng sáng nay, khung cảnh hoàn toàn khác. Trước mắt tôi, sân trường trống vắng. Không một lẵng hoa, không dãy ghế ngoài trời, cũng chẳng có sân khấu dựng hoành tráng. Tôi còn ngỡ mình nhầm ngày, nên đứng lặng vài giây trước cổng trường. Chỉ khi nhìn thấy tấm phông nền in dòng chữ chào mừng học sinh trở lại trường được trang trí bằng bóng bay đơn giản, tôi mới khẳng định hôm nay là khai giảng. Nhưng đó là một lễ khai giảng đặc biệt – giản dị đến mức lạ lẫm.
Con gái tôi bước vào hội trường, nơi nhiều thầy cô và học sinh đã ngồi ngay ngắn. Trên sân khấu nhỏ gọn, phông nền giản đơn, không rực rỡ mà trang nghiêm. Màn hình lớn phía trên đã sẵn sàng tiếp sóng lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Khi tiếng nói của Bộ trưởng vang lên, tôi bỗng nhận ra: lần đầu tiên, cả ngàn ngôi trường trên khắp đất nước cùng chung một nhịp, cùng lắng nghe một thông điệp. Không còn mỗi nơi một cuộc trình diễn khác nhau, mà tất cả hòa vào một lễ khai giảng đồng bộ.
Thú thật, trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi thấy có chút hụt hẫng. Bản thân tôi đã quá quen với sự náo nhiệt ngoài sân trường, với tiếng trống khai trường giòn giã vang lên dưới bầu trời tháng chín. Tôi cũng đã quen nhìn thấy hàng chục, thậm chí hàng trăm lẵng hoa xếp kín lối đi, tạo nên một không khí rực rỡ những ngày này. Với nhiều phụ huynh, tặng hoa là "nghi thức" đã thành thói quen.
Khi tiếng nhạc khai giảng vang lên từ màn hình, khi bài phát biểu của lãnh đạo ngành Giáo dục được phát sóng trực tiếp đến từng trường, cảm giác hụt hẫng nhanh chóng nhường chỗ cho một niềm xúc động khác. Không còn những so sánh ngầm "trường nào tổ chức hoành tráng hơn", không còn cuộc chạy đua phô trương. Thay vào đó là sự đồng điệu trên toàn quốc: cùng một nghi thức, cùng một tinh thần, cùng một niềm hứng khởi bước vào năm học mới.
>> Nên gọi 'khai trường' thay vì 'khai giảng'
Nhiều người có thể thắc mắc: "Một vài lẵng hoa thì có tốn kém gì đâu, sao phải làm nghiêm trọng vậy?". Nhưng hãy thử hình dung, một lẵng hoa khai giảng thường có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Mỗi trường có thể nhận hàng trăm lẵng hoa từ phụ huynh, doanh nghiệp, tổ chức. Tổng chi phí có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng chỉ trong một buổi sáng. Và rồi, chỉ sau vài ngày, tất cả sẽ héo úa, bị bỏ đi trong sự lãng phí.
Trong khi đó, chỉ với số tiền ấy, nhà trường có thể trang bị hàng trăm bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hỗ trợ phí bán trú cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc đầu tư thêm vào thư viện, phòng máy, phòng thí nghiệm. Hoa thì tàn, nhưng sách, bữa ăn, máy tính... sẽ đồng hành cùng học trò cả năm. Chính vì thế, việc bỏ hoa không chỉ là tiết kiệm, mà còn là một sự thay đổi về tư duy: đặt lợi ích thiết thực của học sinh lên trên sự phô trương hình thức. Đó là một quyết định đầy nhân văn.
Tôi còn nhớ rõ, ở nhiều trường, khai giảng từng là dịp để "khoe" sự hoành tráng. Hoa ngập lối đi, sân khấu dựng cầu kỳ, thuê cả ban nhạc, mời ca sĩ, MC nổi tiếng. Các tiết mục văn nghệ được tập dượt suốt nhiều tuần, thầy cô và học sinh vất vả chuẩn bị từ sáng sớm. Phụ huynh cũng chạy đôn đáo lo hoa, lo quà, không kém phần áp lực. Sau lễ, số hoa còn lại nhiều đến mức trường phải tìm cách "chuyển giao" bớt hoặc vội vã đem bỏ. Sự lãng phí hiện hữu ngay trước mắt, nhưng năm nào cũng lặp lại. Người ta coi đó là bình thường, vì "lễ mà, phải thế mới long trọng".
Nhưng thực ra, phía sau sự rực rỡ ấy là những gánh nặng vô hình: tiền bạc, thời gian, công sức. Với những gia đình còn phải chắt chiu từng đồng để lo học phí, thì hình thức phô trương kia càng khiến họ cảm thấy xa cách. Chính vì vậy, quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm nay - tổ chức lễ khai giảng trực tuyến đồng bộ trên toàn quốc, khuyến khích các nhà trường bỏ hoa, bỏ hình thức, giản lược phần lễ trong hội trường - có thể coi là một bước ngoặt mang tính đột phá. Đây không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về cách thức tổ chức một buổi lễ, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng: giáo dục phải trở về với giá trị cốt lõi, giản dị, tiết kiệm và thực sự hướng đến học sinh.
Khi cả nước cùng tiếp sóng một lễ khai giảng chung, không còn cảnh trường này cố gắng "lộng lẫy" hơn trường kia để chứng tỏ sự đầu tư, để rồi vô tình biến ngày khai giảng thành một cuộc so kè hình thức. Khi không còn những rừng hoa chen chúc lối đi, phụ huynh cũng được giải tỏa khỏi gánh nặng "đóng góp" để bằng bạn bằng bè. Khi thầy cô không phải mất hàng tuần tập dượt văn nghệ, dựng sân khấu, lo đủ khâu lễ tân, họ sẽ có thêm thời gian và tâm sức cho công việc quan trọng nhất: giảng dạy, chăm lo cho học trò.
Nếu nhìn ra thế giới, ta sẽ thấy điều này càng ý nghĩa. Ở Nhật Bản, lễ khai giảng thường chỉ diễn ra trong hội trường của trường học, học sinh mặc đồng phục, nghe hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn, rồi nhanh chóng trở về lớp học. Không có hoa, không có văn nghệ cầu kỳ, nhưng không khí vẫn trang trọng và gợi mở một khởi đầu mới.
Ở Hàn Quốc cũng vậy, học sinh bước vào năm học mới với nghi thức đơn giản: vài lời chào mừng, vài tiết mục ngắn do chính học sinh biểu diễn, sau đó là trở lại bài học đầu tiên. Còn ở Phần Lan - quốc gia luôn đứng trong nhóm đầu về chất lượng giáo dục - ngày khai giảng thậm chí diễn ra rất bình thường: học sinh tập trung trong lớp, giáo viên chào đón, chia sẻ định hướng cho năm học mới. Không hoa, không khẩu hiệu, không tốn kém, nhưng tất cả đều toát lên tinh thần tôn trọng học trò và đặt trọng tâm vào học tập.
Nhìn lại, ta thấy quyết định đổi mới khai giảng ở Việt Nam năm nay không phải là "làm khác người", mà thực chất là đang tiệm cận với chuẩn mực của những nền giáo dục tiên tiến. Đó là sự trở về với cái gốc của giáo dục: giản dị, thiết thực, nhân văn. Nếu chỉ nhìn vào một buổi lễ, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng việc giản lược hình thức không tạo ra thay đổi lớn. Nhưng nếu duy trì chủ trương này lâu dài, chúng ta sẽ thấy một chuỗi tác động tích cực lan tỏa, góp phần xây dựng một nền giáo dục thực chất, tiết kiệm và công bằng hơn.
Trước hết, đó là lợi ích về nguồn lực tài chính. Theo ước tính, mỗi năm hàng chục nghìn trường học trên cả nước đều tổ chức khai giảng, và nếu mỗi trường nhận hàng trăm lẵng hoa trị giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, thì tổng số tiền chi cho hoa mỗi mùa khai giảng có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đó là một con số khổng lồ. Nếu nguồn tiền ấy được chuyển hướng vào quỹ học bổng, cải tạo phòng học, bổ sung thiết bị thí nghiệm, thư viện, hay hỗ trợ học sinh nghèo, hiệu quả đem lại chắc chắn sẽ thiết thực và lâu dài hơn gấp nhiều lần.
Thứ hai là lợi ích về giảm áp lực cho thầy và trò. Những năm trước, khai giảng thường đồng nghĩa với hàng tuần chuẩn bị: giáo viên phải tập dượt tiết mục, dựng kịch bản, học sinh phải đi tập văn nghệ đến tối muộn, rồi sáng sớm đến trường từ 5-6 giờ để xếp hàng, đứng nắng. Điều này không chỉ tốn thời gian, mà còn gây mệt mỏi cho cả thầy lẫn trò ngay trong ngày đầu tiên của năm học. Với cách tổ chức mới, lễ khai giảng trở về đúng nghĩa: trang nghiêm, gọn nhẹ, vừa đủ để đánh dấu một khởi đầu, mà không biến thành một "cuộc diễn" tốn kém và áp lực.
Thứ ba là lợi ích về sự công bằng trong giáo dục. Khi cả nước cùng tiếp sóng một lễ khai giảng trực tuyến, không còn sự chênh lệch rõ rệt giữa trường ở thành phố lớn với trường vùng sâu vùng xa. Trước đây, có những ngôi trường tổ chức khai giảng rất hoành tráng, trong khi nhiều trường miền núi chỉ có vài chiếc ghế, vài lá cờ nhỏ. Sự khác biệt ấy đôi khi khiến học sinh vùng khó cảm thấy thiệt thòi. Nhưng năm nay, tất cả đều cùng chung một lễ khai giảng, cùng lắng nghe một thông điệp, cùng hòa nhịp vào một tinh thần chung. Đó chính là sự công bằng trong trải nghiệm, và cũng là một cách giáo dục ngầm về sự đoàn kết, thống nhất.
Thứ tư là lợi ích về giáo dục văn hóa tiết kiệm cho thế hệ trẻ. Khi trẻ em lớn lên trong một môi trường coi trọng sự giản dị và ý nghĩa thực chất hơn là hình thức, các em sẽ học được rằng cái đẹp không nằm ở hoa nhiều hay ít, ở sân khấu lớn hay nhỏ, mà ở tinh thần học tập, ở ý nghĩa của ngày khai giảng. Đó là một bài học quan trọng, góp phần hình thành nhân cách biết trân trọng giá trị thật, biết tiết kiệm và biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên cái tôi cá nhân.
Nói cách khác, chủ trương đổi mới khai giảng năm nay không chỉ tiết kiệm cho một ngày lễ, mà còn gieo mầm cho những giá trị lớn hơn: một nền giáo dục công bằng, nhân văn và bền vững.
- 'Khai giảng sau khi học là trọng hình thức'
- 'Học sinh bớt háo hức vì phải học trước, khai giảng sau'
- Cô giáo trốn chạy khỏi phong bì ngày 20/11
- 'Tốn tiền triệu đóng quỹ lớp chỉ để bỏ phong bì tặng thầy cô'
- Tri ân thầy cô bằng phong bì hay hiện vật?
- Dùng quỹ phụ huynh của lớp mua quà tặng thầy cô