Nhiều người cho rằng chỉ khi nào vô địch World Cup thì Messi mới bước vào ngôi đền huyền thoại. Điều đó cũng có thể đúng nhưng nó là một cách đánh giá giản lược quá mức.
Người xưa đã có câu: "Chớ lấy chuyện thành bại mà luận anh hùng". Bởi, thành công nào mà chẳng hội tụ đủ vô vàn những yếu tố may mắn. Chỉ cần chệch đi một chút là thành quả tan biến, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp tầm quan trọng của một cá nhân.
Chẳng nhẽ trong trận đấu chung kết với đội tuyển Pháp vừa rồi, nếu các cầu thủ Argentina sút luân lưu không tốt thì Messi không thể xem là huyền thoại?
Để đánh giá Messi, hãy cùng xem xét hai cách đánh giá con người cơ bản. Cách thứ nhất là đánh giá theo tiêu chuẩn. Cách đánh giá này vạch ra một tiêu chuẩn thế nào là huyền thoại và xem ai có đáp ứng được không, bất kể các diễn biến bên trong thế nào.
Chẳng hạn, nếu Messi không vô địch World Cup thì anh sẽ không là huyền thoại, dù cho ở tất cả các giải đấu lớn mà Messi tham dự thì Messi đều đá hay nhất. Cách đánh giá này đơn giản, dễ dùng nên nhiều người thích điều đó.
Cách đánh giá thứ hai, khó hơn và chỉ dành cho những ai sắc sảo hơn - là cách đánh giá dựa trên nhận xét của chính yếu tố chứ không dựa trên tiêu chuẩn. Quay lại câu chuyện Messi, cách đánh giá này sẽ dựa trên kỹ năng chơi bóng của Messi và khả năng tác động đến trận đấu của anh chứ không là kết quả. Đây chẳng phải là câu chuyện của riêng bóng đá, mà là câu chuyện chung trong cách đánh giá một con người. Mọi tiêu chuẩn chỉ nên tham khảo bởi vì trong hoàn cảnh của mỗi cá nhân luôn có các lực ngoại vi mang tính hỗ trợ hay triệt tiêu thành quả của cá nhân.
Thành quả của Messi hôm nay mang đến nhiều ý nghĩa cho mọi người, trong đó điều quan trọng là cần phải luôn luôn nỗ lực cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Messi đã chinh chiến cho danh hiệu cao quý này gần 20 năm và đã chịu đựng vô vàn những áp lực nhưng chỉ cần bạn không từ bỏ thì cơ hội vẫn còn. Trên thực tế, trận đấu này được xem như là cơ hội cuối cùng để Messi hoàn thành ước nguyện còn dang dở của mình. Và cơ hội cuối cùng luôn luôn là một cảm xúc khó tả thành lời.
Messi đã từng rất gần, rất gần những chiếc cúp cho đội tuyển quốc gia nhưng số phận lại lần lượt để nó xa tầm với của Messi. Chẳng ai quên được những giọt nước mắt cay đắng mà Messi rơi vào năm 2016 sau khi đã thua trong trận chung kết thứ tư của mình. Nhưng cuộc đời đôi khi là vậy, đôi khi nó dìm bạn xuống tận bùn đen, đáy tận cùng của sự thất vọng để rồi tạo những nấc thang đưa bạn đến nơi mà bạn hướng đến. Trong ba trận chung kết sau đó, Messi đã toàn thắng.
Từ câu chuyện của Messi, trong thâm tâm mỗi con người, chúng ta đều mong muốn những điều cho bản thân hay một điều gì đó. Điều vui mừng là tất cả các điều đó đều có khả năng trở thành sự thật. Tâm can không lừa dối lý trí chúng ta bằng những ước mơ quá viển vông. Khi chúng ta mơ một điều gì đó là chúng ta có thể thực hiện được điều đó, vấn đề chỉ là lòng quyết tâm của bản thân trên con đường đi đó.
Có thể còn rất nhiều khó khăn nhưng chừng nào chưa bỏ cuộc thì cơ hội vẫn còn. Và như giọt nước mắt và nỗi tuyệt vọng của Messi năm 2016 đã chỉ ra rằng, đôi khi dưới đáy của sự tuyệt vọng lại là những thành quả ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời.
Thật vậy, một cuộc đời hạnh phúc không phải là cuộc đời hưởng vinh hoa trước rồi tủi nhục phía sau mà là tủi nhục trước rồi vinh hoa sau. Niềm vui có thể cân bằng nhưng trong hai kịch bản vừa kể trên, cuộc đời đầu tiên sẽ mang đến sự hối hận, còn cuộc đời thứ hai sẽ mang đến sự tự hào. Một cuộc đời thành công không va vấp cũng có thể là cuộc đời mà nhiều người mong muốn, nhưng nó không đẹp bởi vì nó không thể viết nên một câu chuyện bất hủ cho muôn đời sau - câu chuyện về khả năng đứng lên từ đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng và trống rỗng niềm tin.
Từ hình ảnh của người được xem như là kế tục của Maradona khi Messi nâng cao chiếc cúp vàng danh giá tại Qatar, cho đến lúc ngược về quá khứ, khi cậu bé Messi còi cọc, bé nhỏ mỗi ngày phải chống chọi với căn bệnh còi xương bằng cách tự tiêm vào cơ thể một loại thuốc đặc biệt là một quãng đường xa cách không ai có thể tưởng tượng được.
Hãy thử tưởng tượng xem một cậu bé đang phải vật lộn với chứng còi xương sẽ làm thế nào để trở thành người kế tục của Maradona - người ở Argentina không phải là một cầu thủ thông thường mà đã trở thành một vị Thánh. Tại thời điểm đó, nếu Messi nghĩ mình có thể như vậy thì chỉ có ước mơ và niềm tin mãnh liệt mới đưa Messi đến được tầm cao đó. Điều đó cho thấy rằng, khi niềm tin đủ mạnh, người ta có thể nâng cả núi non.
Cuộc sống nhân sinh, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình mà chẳng biết chia sẻ cùng ai, nhưng từ những câu chuyện như vậy, chúng ta có thêm niềm tin, sự khát khao và đôi khi cả... phép mầu nữa. Có một câu cách ngôn: "Nếu bạn muốn là một người thực tế, bạn cần phải biết tin vào phép mầu".
Từ hình ảnh Messi, chúng ta nhận ra rằng, trên đời này, ngoài tài năng thì vẫn còn có một điều khiến con người ta có thể tự hào: đó chính là ý chí, là khả năng giữ vững tâm can, tiến lên phía trước trong những giai đoạn nghịch cảnh. Không phải bằng một trái tim sắt đá không rỉ máu mà bằng một trái tim đã biết tự làm lành vết thương của chính mình.
Khi người nghệ sĩ đón nhận thành công
Cái mặt trái của thành công là nó luôn luôn làm gia tăng bản ngã cá nhân, nhưng Messi không là một con người như thế. Messi đón nhận thành công vinh hoa tột đỉnh bằng những cảm xúc và con người chân thật của Messi - vẫn rất khiêm tốn, giản dị và chân thành với những người xung quanh.
Hầu như tất cả những người đã từng tiếp xúc với Messi đều ấn tượng bởi các đức tính đó dù bản thân Messi là cầu thủ xuất sắc mọi thời đại. Đó là tinh túy trong tính cách của Messi và trong cách Messi hành động bình thường hàng ngày là ẩn chứa cả một triết lý, một nghệ thuật sống.
Cho dù theo dõi Messi bao lâu chăng nữa thì không bao giờ có thể thấy Messi có những phát biểu gây sốc và hành động thiếu kiềm chế. Messi vẫn đơn giản chỉ là người bạn đời của cô bé đã gặp từ thiếu thời và anh vẫn chung thủy với mối tình đó, anh vẫn ra sân và về nhà chia sẻ niềm vui với gia đình và những người xung quanh. Rực sáng ở trên sân nhưng cuộc đời Messi vẫn bình dị và êm ắng. Đó là một biểu tượng cho việc có thể giữ được mình khi đã được ánh hào quang bao vây một cách chói lọi.
World Cup đã kết thúc. Thể thao không chỉ đơn giản là tranh giành hơn thua mà nó là nơi để con người trút bỏ các năng lực cạnh tranh vào các mục đích lành mạnh. Do đó, ý nghĩa lớn nhất và cao đẹp nhất của thể thao đã, đang và sẽ mãi là mang đến hoà bình cho thế giới.
Nhưng để thể thao nói chung và bóng đá nói riêng làm được điều đó thì nó vẫn cần những người nghệ sĩ tài hoa để đưa các môn thể thao đầy tính tranh đấu nâng tầm lên trở thành nghệ thuật.
Bởi vì thứ làm con người ta say đắm không phải là những thứ biểu hiện sức mạnh vô hồn cơ bắp mà là các nét tinh túy để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật một cách hài hòa quyến rũ. Chỉ có khi đó nó mới chinh phục được khối óc và trái tim của con người.
Nếu quần vợt có Roger Federer, bóng rổ có Michael Jordan thì bóng đá có người nghệ sĩ mang tên Lionel Messi.
Lê Trung Hiếu
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.