Tôi xin lấy ví dụ thực tế của chính những người thân của tôi để minh chứng về nỗi lo ngại của người dân về các bệnh viện tuyến dưới là có cơ sở.
Bố tôi là một người mạnh khỏe, bỗng nhiên có những triệu chứng mệt mỏi, chướng bụng, có những lúc bị hoa mắt chóng mặt, triệu chứng mà những người ở dưới quê hay gọi là "trúng gió".
Đi khám ở bệnh viện tuyến huyện được bác sỹ kết luận đầy bụng chướng hơi, Gia đình tôi không an tâm nên chuyển lên tuyến tỉnh. Qua các xét nghiệm chụp chiếu các bác sỹ kết luận bố tôi bị xơ gan giai đoạn đầu, bác sỹ cho nằm viện và liên tục truyền thuốc bổ, giải độc gan.
Vấn đề chướng bụng của bố tôi đã hết nhưng mặt mũi và chân tay ông bị sũng ra như bị tích nước dưới da. Gia đình chúng tôi có thắc mắc nhưng bác sỹ quả quyết không vấn đề gì, đề nghị chuyển lên viện trên thì bệnh viện từ chối không cho chuyển.
Cuối cùng gia đình chúng tôi tự ý cho bố tôi lên Bạch Mai kiểm tra, Bạch Mai kết luận bố tôi gan hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh của bố tôi là suy tim nặng, các van tin đã bị vôi hóa, do tuyến dưới truyền giải độc gan khiên tim bố tôi phù.
Bác sỹ nói rất may bố tôi đưa lên sớm nên còn cứu được tính mạng chứ để quá hai ngày nữa là tử vong.
Không được may mắn như bố tôi, cháu họ tôi 7 tuổi trong lúc nô đùa cùng các bạn đã bị vấp ngã đập đầu xuống đường bê tông. Lúc đầu cháu vẫn tiếp tục chơi bình thường nhưng đến chiều cháu có hiện tượng buồn nôn.
Đưa vào bệnh viện tuyến tỉnh chụp chiếu bác sỹ kết luận cháu không vấn đề gì, nằm nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi. Đến hôm sau cháu càng nôn mạnh, gia đình quyết định đưa cháu lên Hà Nội.
Lúc đó cháu vẫn còn tỉnh táo nhưng qua chụp chiếu, bác sỹ nói cháu bị xuất huyết não tụ thành cục máu đông, đã quá muộn để can thiệp, bệnh viện trả cháu về. Chưa về tới nhà thì cháu đã trút hơi thở cuối cùng.
Cá nhà cháu đau đớn vì đã không kịp thời đưa cháu lên tuyến trên sớm hơn đã đánh mất cơ hội giành lại sự sống cho bé. Hai câu chuyện thực tế trên phần nào cho thấy nỗi niềm, quyết tâm lên viện trên của hầu hết mọi người khi lên tuyến trên.
>> Ao ước tốt nghiệp ngành Y được làm bác sĩ nội trú
Chất lượng vật chất, máy móc, con người và trình độ chuyên môn có sự khác biệt quá lớn. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người cũng đã từng rơi vào những trường hợp tương tự như trường hợp của người thân tôi.
Tính mạng con người luôn được đặt lên hàng đầu. Liệu mọi người có dám phó mặc cho các bệnh viện tuyến dưới mãi như vậy không?
Thời gian gần đây có rất nhiều bài viết liên quan đến ngành y tế, sự quá tải tuyến trên, thái độ của y bác sỹ và người nhà bệnh nhân, thậm chí có những trường hợp cá biệt là hành hung bác sĩ, y tá.
Việc nguyên nhân, phải trái chắc hẳn cũng đã có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.
Tại sao các bệnh viện tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải, bệnh nhân nằm la liệt ngoài hành lang, dưới gầm giường bệnh nhân khác hoặc là ghép hai bệnh nhân một giường trong khi các bệnh viện tuyến dưới luôn thông thoáng, thừa giường bệnh, bệnh nhân rất ít?
Bất chấp những khó khăn trở ngại đối với những địa phương ở xa, việc di chuyển một quãng đường dài, chi phí ăn ở đi lại đã ngốn một số tiền rất lớn nhưng họ vẫn chọn vượt tuyến lên trung ương.
Có lẽ lỹ do mà phần đông mọi người đều đồng ý đó là chất lượng về cả con người và trang thiết bị đều hạn chế rất nhiều so với bệnh viện tuyến trên. Từ người bệnh đến người nhà bệnh nhân tất cả đều muốn điều trị bệnh lý một cách tốt nhất.
Mr Trần
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.