Câu chuyện về việc xử phạt người đeo tai nghe khi lái xe khiến tôi nhớ ngay đến một người bạn thân của mình. Anh là người làm việc năng động, lúc nào cũng tất bật với các cuộc gọi, tin nhắn, trao đổi công việc.
Với anh, chiếc tai nghe bluetooth gần như là một phần không thể thiếu của ngày làm việc. Đi bộ cũng đeo, ngồi quán cà phê cũng đeo, và đặc biệt là khi chạy xe máy trên đường phố ở Hà Nội, tai nghe gần như chưa bao giờ rời khỏi tai. Anh có một lý do rất "hợp lý" theo cách nghĩ của nhiều người bây giờ.
Công việc cần liên lạc liên tục, khách hàng gọi thì phải nghe ngay. Nếu cứ dừng xe lại mỗi lần điện thoại đổ chuông thì vừa mất thời gian, vừa lỡ việc. Tai nghe bluetooth, theo anh, là giải pháp hoàn hảo để hai tay vẫn giữ tay lái, mắt vẫn nhìn đường, mà vẫn có thể trao đổi công việc bình thường.
"Như thế tiện hơn mà", anh nói với tôi nhiều lần như vậy. Tôi cũng đã không ít lần khuyên anh bằng lời nhắc của một người từng đi đường nhiều năm và chứng kiến không ít tình huống nguy hiểm.
Tôi nói với anh rằng, nếu điện thoại reo khi đang chạy xe, chỉ cần tấp vào lề đường vài phút rồi nghe. Một cuộc gọi hiếm khi kéo dài quá lâu, nhưng vài phút dừng lại đôi khi lại là khoảng thời gian giúp mình tránh được những rủi ro không đáng có. Nhưng anh chỉ cười xòa.
Hy vọng một ngày nào đó người bạn của mình sẽ bị phạt vì đeo tai nghe khi lái xe. Tôi không hề có ý muốn anh gặp rắc rối mà đơn giản là vì tôi hiểu rằng có những thói quen nguy hiểm mà lời khuyên của bạn bè đôi khi không đủ sức làm thay đổi.
Ở những đô thị đông đúc như Hà Nội, nếu để ý một chút khi dừng xe ở ngã tư, bạn sẽ thấy một hình ảnh khá quen thuộc: Một người đi xe máy hơi nghiêng đầu sang một bên, tai đeo chiếc tai nghe nhỏ xíu, miệng nói chuyện như thể đang ở trong một căn phòng yên tĩnh.
Họ vừa giữ tay ga, vừa trao đổi công việc, hỏi thăm bạn bè, thậm chí bàn chuyện làm ăn ngay giữa dòng xe cộ đang cuồn cuộn trôi qua. Buổi sáng đi làm, buổi trưa vội vã, buổi tối tan ca... hình ảnh ấy lặp lại đến mức nhiều người coi đó là điều bình thường của nhịp sống hiện đại.
Phần lớn những người làm vậy đều nghĩ mình đang chọn cách an toàn hơn. Họ không cầm điện thoại, không nhìn vào màn hình, hai tay vẫn giữ tay lái. Tai nghe bluetooth, trong suy nghĩ của họ, giống như một giải pháp tiện lợi, vừa lái xe, vừa nghe điện thoại, vừa nghe nhạc
Nhưng kinh nghiệm đi đường nhiều năm khiến tôi nhận ra một điều khác là vấn đề không nằm ở chiếc điện thoại trên tay, mà nằm ở sự tách rời khỏi thế giới xung quanh.
Khi tai bị che bởi một chiếc tai nghe, dù chỉ một bên, người lái xe đã vô tình khép lại một cánh cửa quan trọng của cảm giác. Trên đường phố, đôi khi chúng ta nghe thấy nguy hiểm trước khi nhìn thấy nó. Một tiếng còi gấp phía sau. Tiếng phanh rít của chiếc xe phía trước. Tiếng động cơ gầm lên bất thường của một chiếc xe tải đang lao tới.
Những âm thanh ấy giống như tín hiệu báo động sớm, giúp người lái xe phản ứng kịp thời trước khi tình huống trở nên quá muộn. Tai nghe làm những tín hiệu đó trở nên "mờ" đi. Trong khi đó, xe máy lại là phương tiện gần như không có lớp bảo vệ nào.
Người điều khiển gần như trực tiếp đối mặt với mọi rủi ro của con đường. Vì thế, mỗi giác quan - mắt nhìn, tai nghe, phản xạ - đều đóng vai trò như một lớp "lá chắn" tự nhiên. Chỉ cần một lớp bị suy yếu, khả năng phòng vệ cũng giảm đi đáng kể.
Điều đáng nói là tai nạn hiếm khi xảy ra vì những tình huống lớn lao như trên phim ảnh. Nó thường bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ: một giây mất tập trung, một tín hiệu âm thanh bị bỏ lỡ, một phản ứng chậm hơn bình thường một chút. Nhưng trên đường phố, đôi khi chỉ một nhịp chậm ấy thôi cũng đủ để mọi thứ thay đổi.
Bởi vậy, chiếc tai nghe - thứ mà nhiều người nghĩ là vô hại - đôi khi lại âm thầm lấy đi một phần khả năng bảo vệ của người lái xe. Và khi đã quen với thói quen đó, người ta rất khó nhận ra mình đang đặt bản thân vào rủi ro mỗi ngày.
Có lẽ vì thế, đôi khi điều cần thiết không phải là thêm một thiết bị tiện lợi, mà là bớt đi một thói quen tưởng chừng vô hại. Chỉ cần tháo chiếc tai nghe ra trước khi nổ máy, người lái xe đã trả lại cho mình một giác quan quan trọng và đôi khi, chính điều nhỏ bé ấy lại giúp họ tránh được một tình huống nguy hiểm trên đường.
Vũ Thị Minh Huyền