"Con tôi hồi ba tuổi đã biết kiếm tiền phụ giúp gia đình". Tôi bật cười trước lời bông đùa có tính chất trào phúng của một bạn - người đã bình luận trong bài viết than phiền của một vị phụ huynh trong một diễn đàn.
Người mẹ này tỏ ra lo lắng, hỏi một cô giáo dạy toán là đứa con mới ba tuổi của mình đã nhận biết được các con số từ 1 đến 100, biết gom số lớn số nhỏ theo nhóm nhưng cộng trừ thì "còn chậm".
Con tôi, khi cháu 4 tuổi, tôi đã tranh luận với vợ, vì vợ tôi dạy con làm toán. Tôi sợ con mất tuổi thơ. Hiện nay, nhiều phụ huynh, khi con mới 3 - 4 tuổi đã bắt đầu dạy con học Toán, học tiếng Anh khi chưa nói sõi tiếng Việt... có cần thiết không? Khi đem câu hỏi này hỏi nhóm bạn, thì có vài ý kiến đồng tình vì sợ con chậm phát triển về mặt trí tuệ.
Thế nhưng, trong thời buổi mọi thứ đều được đo bằng thành tích, cha mẹ lại sợ con "tụt hậu" nếu không biết sớm hơn người khác một chút.
Nỗi sợ ấy không bắt đầu từ đứa trẻ, mà bắt đầu từ cha mẹ. Người lớn đang truyền cho con mình một thứ áp lực vô hình, nếu con không biết sớm, con sẽ thua thiệt. Nhưng thật ra, ai đang "thi" với ai? Đứa trẻ ba tuổi không có nhu cầu phải cộng trừ trong phạm vi 100, nhưng cha mẹ thì lại có nhu cầu được thừa nhận rằng "con tôi giỏi hơn con người khác".
Cái mà chúng ta tưởng là dạy con, thực chất là đang học cách đáp ứng nỗi sợ hãi của chính mình, sợ bị tụt lại trong cuộc đua vô hình mang tên nuôi con kiểu thành công.
Nhiều đứa trẻ ngày nay có thể giỏi Toán, giỏi tiếng Anh, giỏi kỹ năng... nhưng nhiều em lại thiếu một kỹ năng cơ bản: biết vui, biết sống chậm, biết tận hưởng thế giới xung quanh.
Không ít trẻ học chữ trước khi học cách tự mặc quần áo, học tính toán trước khi học cách chia sẻ đồ chơi với bạn. Khi tuổi thơ bị nhồi nhét bằng lịch học dày đặc ở lớp Toán tư duy, phát triển trí tuệ, chúng ta sẽ có những ông cụ non biết suy luận nhưng không biết cảm xúc, biết thành công nhưng không biết hạnh phúc.
Giáo dục sớm không sai, nhưng dạy quá sớm vì lo sợ lại là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết. Trẻ em không phải cái bình để cha mẹ đổ đầy tri thức, mà là hạt giống cần ánh sáng, nước và thời gian để nảy mầm.
Không có cây nào lớn nhanh chỉ vì ta kéo nó lên mỗi ngày. Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển riêng, và điều quan trọng hơn cả là giữ cho chúng sự tò mò, niềm vui học hỏi.