Đọc bài "Người duy nhất tôi yêu từ chối nhận đứa con trong bụng tôi" khiến tôi nhớ lại cái ngày mình quyết định làm mẹ đơn thân, không cần đám cưới, không cần danh phận, cũng chẳng cần một gia đình tròn đầy nhưng không có sự tôn trọng, yêu thương. Bây giờ, khi gần 50 tuổi, nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi mới thấy mình của ngày ấy mạnh mẽ hơn bản thân từng nghĩ rất nhiều. Con tôi đã trưởng thành, có công việc ổn định, sống tử tế và luôn yêu thương, hiếu thảo với mẹ. Tôi có công việc riêng, thu nhập đủ để sống thoải mái. Cuộc sống không giàu sang nhưng bình yên.
Khi đó, tôi yêu và dại khờ mang thai khi chưa cưới. Thời của tôi, mang thai mà chưa cưới là chuyện rất nghiêm trọng, là "bôi tro trát trấu" vào mặt cha mẹ, may mắn thì được gia đình nhà trai yêu thương, còn không họ rất khinh thường con dâu cưới chạy bầu. Và tôi không được may mắn đó. Người yêu tôi nhu nhược, không bảo vệ được tôi. Tôi và gia đình phải đối diện với ánh nhìn khinh khi, những lời dè bỉu từ phía gia đình người yêu. Cách họ nói chuyện khiến tôi hiểu rất rõ: tôi đang ở vị thế thấp hơn, bố mẹ tôi cũng bị đánh giá, xem thường chỉ vì con gái lỡ dại. Những cuộc nói chuyện về cưới xin không mang cảm giác vun vén, mà giống như một sự ban ơn.
Chính khoảnh khắc thấy cha mẹ nhún nhường để tôi có được sự chấp nhận từ gia đình đó khiến tôi tỉnh táo. Tôi nhận ra nếu bước vào hôn nhân bằng sự nhún nhường và chịu đựng, suốt đời sau này tôi sẽ ở trong tư thế phải cúi đầu. Tôi không chối bỏ trách nhiệm với lựa chọn của mình, nhưng cũng không chấp nhận việc phải cầu xin để được làm vợ, làm dâu. Tôi chọn cách tự đứng lên, rời khỏi cuộc đối thoại làm tổn thương lòng tự trọng của mình và bố mẹ. Tôi tuyên bố tôi dại thì tự chịu, không phiền tới gia đình họ nữa.
Quyết định sinh con và nuôi con một mình khi ấy không hề dễ dàng. Tôi sợ chứ, lo chứ, nhưng nỗi sợ lớn hơn là để con mình lớn lên trong gia đình mà mẹ luôn bị coi thường. Tôi tin rằng mình đủ sức lao động, đủ bản lĩnh để nuôi con bằng chính khả năng của mình. Cha của con tôi có thể ở lại hoặc rời đi, tôi không ép buộc. Tôi không sinh con để níu kéo một người đàn ông, càng không sinh con để đổi lấy một đám cưới. Và tôi cũng rất may mắn khi có bố mẹ yêu thương như bố mẹ tác giả.
Giờ đây, nhìn con trưởng thành, sống tử tế và biết yêu thương mẹ, ông bà ngoại, tôi thấy may mắn vì mình đã mạnh mẽ lựa chọn tự yêu thương bản thân. Từng ấy năm, cha của con tôi và gia đình anh ta không hề thăm hỏi mẹ con tôi. Có thể tôi không có cuộc hôn nhân trọn vẹn theo khuôn mẫu, nhưng tôi có một gia đình đúng nghĩa theo cách của mình. Và tôi tin lòng tự trọng của người phụ nữ, một khi đã giữ được, sẽ là nền tảng vững chắc nhất để nuôi con và nuôi chính cuộc đời mình.
Nguyệt Ánh