Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lâm vào hoàn cảnh này, đời không ai biết trước được chữ ngờ. Ở tuổi này ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, bến đỗ bình yên, nhưng có lẽ đối với tôi giờ là một ước mơ xa vời.
Tôi không xinh đẹp nhưng cũng được nhận xét là dễ thương, hiền lành, trước đây nhiều người theo đuổi. Cuối cùng người duy nhất tôi yêu lại là người đem lại bất hạnh nhất cho cuộc đời tôi. Tất cả niềm tin, hy vọng đều sụp đổ, tình yêu tôi đặt sai chỗ nên giờ phải chịu. Những ngày tháng đầu khi một mình đối diện với thai nhi trong bụng, tôi như người mất hồn, không ăn uống cũng không ngủ nghỉ gì được, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc đến khi không khóc được nữa thì thôi, rồi lại tiếp tục khóc.
Tôi nghỉ việc, suốt ngày ở trong phòng trọ, không dám liên lạc với ai, không biết mình phải làm gì trong lúc này. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con. Dù biết tinh thần như vậy sẽ ảnh hưởng tới con rất nhiều nhưng tôi không thoát ra được. Suốt 3 tháng đầu tôi sụt cân, mỗi lần một mình đi khám thai tôi khóc rất nhiều, thậm chí còn bị bác sĩ la mắng.
Cũng không nhớ đó là ngày nào, nhìn bụng ngày một lớn, tôi thấy mình ích kỷ với con. Tôi đã quyết định giữ con lại bên mình thì sao không nghĩ cho con mà chỉ biết đau khổ cho bản thân? Tôi quyết định nói chuyện với ba mẹ, con tôi không có cha nhưng ngoài mẹ ra ít nhất con cũng phải có người thân, có ông bà. Tôi biết ba mẹ sẽ rất khổ tâm, buồn lòng và thất vọng về mình. Tôi luôn sợ một cú sốc lớn sẽ làm cho ông bà ngã bệnh. Dằn vặt và quyết tâm rất nhiều nhưng khi nói chuyện tôi chỉ biết khóc, cuối cùng ba mẹ lại động viên và an ủi tôi. Dù có thế nào ba mẹ cũng không bao giờ trách mắng tôi.
Ba mẹ muốn tôi về nhà, dù biết người ta sẽ bàn tán, nói ra nói vào, miệt thị nhưng ba mẹ bảo họ nói chán thì thôi, không việc gì phải quan tâm, cứ về nhà để ba mẹ lo cho hai mẹ con. Tôi không thể thế, đã làm khổ ba mẹ rất nhiều rồi, không muốn để ba mẹ chịu gièm pha, mang tiếng. Đến bây giờ cũng chỉ có ba mẹ biết về sự tồn tại của đứa trẻ, chị em ruột tôi cũng đều giấu kín. Tôi dự định khi con lớn mới về quê.
Nhờ một người bạn thân, tôi có được việc làm trở lại, may mắn là công việc cũng nhẹ nhàng, tôi có thể vừa đi làm vừa tự lo cho bản thân. Mẹ tôi vào thăm một tuần rồi về, tôi qua giai đoạn ốm nghén, đã có thể ăn uống được một ít. Dù nói rằng tinh thần đã ổn định nhưng là phụ nữ lại bụng mang dạ chửa, một mình nơi đất khách quê người, làm sao không chạnh lòng, không tủi thân và mong muốn có người bên cạnh chở che, lo lắng. Giờ tôi ở tháng thứ 6 thai kì, may mắn mẹ con vẫn khỏe, từng ngày chờ con ra đời.
Dù biết sinh và nuôi con một mình sẽ vất vả vô cùng, những khó khăn vẫn chờ đợi mẹ con tôi phía trước, tôi sẽ dành tất cả tình thương cho con, để con không phải chịu thiệt thòi hơn nữa. Tôi biết trẻ con nào cũng cần có đầy đủ cha mẹ, thiếu cha là một điều thiệt thòi không gì có thể bù đắp được. Tôi không còn mưu cầu hạnh phúc cho mình nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn mong có người đủ rộng lượng, bao dung cho con được một mái nhà.
Sẽ là phép màu, là điều kỳ diệu nếu tôi gặp được người đàn ông thật lòng yêu thương hai mẹ con, cùng tôi và con đi hết cuộc đời và cùng xây dựng hạnh phúc. Tôi có thể hy vọng được không? Sau những ngày tưởng chừng không sống nổi, tôi viết ra đây để giải tỏa tâm lý, để trải lòng rồi lại tiếp tục chặng đường. Sự chia sẻ của mọi người sẽ thêm động lực cho mẹ con tôi. Xin cảm ơn.
Huyền Ngân