Tôi năm nay hơn 50 tuổi. Cách đây khoảng 20 năm, khi đó tôi đang làm Trưởng phòng nhân sự, lương tháng 15 triệu đồng. Từ thời điểm đó tôi đã có suy nghĩ: "Với chức vụ, vị trí của mình hiện tại, nếu chẳng may đến ngoài 40 tuổi mà thất nghiệp, phải đi tìm việc mới thì bản thân phải thật sự giỏi, nếu không thì sẽ rất khó kiếm được một công việc tốt". Thời điểm đó, việc tuyển dụng thực ra chưa quá đòi hỏi về tuổi tác như ngày nay. Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình chủ quan.
Vì suy nghĩ như vậy nên tôi đã quyết định chủ động chuyển hướng. Vậy là khi đang yên ổn làm Trưởng phòng, năm 2007, tôi quyết định xin nghỉ việc sớm để chuyển qua làm nhân viên pháp chế. Do tôi học Luật nên có kiến thức chuyên môn khá vững ở mảng này. Khi ấy, mức lương mới chỉ bằng một phần ba so với công việc cũ, nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Sau đó, tôi tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm việc để đi học lớp Luật sư. Năm 2010, tôi chính thức lấy được thẻ Luật sư và tiếp tục đi làm gần như không công cho các văn phòng luật để tích lũy kinh nghiệm thực tế. 5 năm sau, tôi ra ngoài tự mở văn phòng tư vấn luật của riêng mình. Đến tháng 6 vừa rồi, văn phòng của tôi đã kỷ niệm 10 năm thành lập.
Ngày nay, tốc độ đào thải nhân sự vì tuổi tác ngày càng nhanh hơn. Đó là xu thế chung của thị trường, chứ không thể trách các công ty, doanh nghiệp. Vì vậy, người lao động không được phép quá "tự tin" vào chiếc ghế mình đang ngồi khi bước vào độ tuổi trung niên, càng không được chủ quan rằng sẽ dễ dàng tìm được một công việc khác khi đã ngoài 40 tuổi.
>> Tôi tính chuyện nghỉ hưu sớm vì không xin được việc ở tuổi 42
Theo tôi, với những người bắt đầu bước vào tuổi trung niên, tốt nhất nên chuyển hướng sang kinh doanh hoặc tìm một việc không phù hợp với chuyên môn để mưu sinh. Tuổi 40 vẫn còn sớm để bắt đầu lại từ đầu.
Tôi cũng có một người bạn làm chung lúc còn đi làm cho văn phòng luật sư. Khi 58 tuổi, bạn mới bắt đầu mở văn phòng công chứng. Đến nay, sau 9 năm, giờ bạn hầu như không phải làm cũng vẫn thoải mái về tiền bạc. Vì vậy, quan trọng là do sự quyết tâm của mỗi người, có dám chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân hay không?
Tôi tin rằng, học ngành nào cũng vậy thôi, nếu không trau dồi, không chịu khó tìm hiểu và học hỏi nâng cao trình độ thì dù có kinh nghiệm đến đâu bạn cũng chưa chắc đã giỏi hơn người trẻ. Lớp trẻ ngày nay vừa năng động, vừa giỏi giang nên chỉ cần chịu khó học hỏi một chút thì lớp già khó mà cạnh tranh nổi. Do vậy, đừng lấy cái kinh nghiệm ra để hù lớp trẻ, hay tự tin vào khả năng giữ ghế của mình. Người chậm thay đổi chắc chắn sẽ bị đào thải trong môi trường lao động ngày càng cạnh tranh như hiện nay.
- Giám đốc lương 200 triệu từ chối đàm phán công việc mới
- 'Cú tát' thất nghiệp tuổi 35 của giám đốc lương 100 triệu
- Trưởng phòng thất nghiệp tuổi 40 đi mở quán cà phê
- 10 năm tôi gượng dậy sau 'cú tát' thất nghiệp tuổi trung niên
- Niềm vui sau khi tôi mất việc tuổi 40
- Tuổi 42 không xin được việc lương 10 triệu đồng