Tôi năm nay 25 tuổi, làm logistic và dạy học nhưng hiện tại đã gác lại công việc về quê với chồng chưa cưới và chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Còn chồng sắp cưới của tôi 27 tuổi, nghề nghiệp không ổn định, nhưng do ra đời sớm nên cũng tích góp được một ít về xây nhà cho bố mẹ, mua ôtô, và một khoản tiết kiệm kha khá.
Anh là một người sống có trách nhiệm chỗ này nhưng cực kỳ vô tâm chỗ khác. Gia đình anh thực sự rất tốt với tôi và nhà ngoại. Thời gian gần đây, anh thấy nhà của mẹ đẻ tôi đã xuống cấp cần sửa lại để sạch sẽ và thoáng hơn và cũng phục vụ cho công việc cưới xin nên quyết định chi tiền sửa chữa luôn. Bố anh cũng sang hỗ trợ sửa nhà cho mẹ tôi. Tính ra, toàn bộ chi phí sửa nhà tôi, anh bỏ ra hết. Kể cả tiền làm đám cưới, anh cũng chủ động đưa cho tôi một khoản để chuẩn bị và chi tiêu.
Thế nhưng, khoảng một tuần trở lại đây, ngày nào đi làm về, anh cũng muốn tôi bóp chân, bóp tay cho, đến khi nào anh ngủ thì thôi. Có những hôm, anh quay qua giận khi tôi bóp đầu không vừa ý. Trong khi đó, tôi đang phải trải qua cảm giác đau lòng đến tuyệt vọng khi vừa bị sảy thai. Do bị lưu thai nên tôi đã can thiệp y tế và ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
>> Hối hận vì vứt bỏ sự nghiệp để chồng nuôi
Điều khiến tôi buồn và tủi nhất là chồng về nhà chẳng bao giờ được một lời hỏi thăm vợ xem bớt đau hơn chưa? Điều đó khiến tôi càng thêm tủi thân. Trong khi đó, bố mẹ chồng lại chăm sóc tôi cực kỳ cẩn thận. Ông bà không bắt tôi làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi cho mau lại sức. Đến bữa, tuy mẹ chồng bận bịu những vẫn chuẩn bị đồ ăn để mang lên phòng cho tôi.
Nhiều lúc, nhìn lại phía chồng, tôi vừa lo vừa sợ vì sống cạnh một người quá vô tâm. Tôi thậm chí còn đang suy nghĩ đến những việc khủng khiếp hơn. Liệu có phải vì ảnh hưởng của việc mất con nên tôi suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm hay không? Liệu tôi có nên dừng lại hay tiếp tục chấp nhận người chồng vô tâm với mình?
Hôn nhân với tôi không chỉ là chuyện tổ chức một đám cưới, mà còn là hành trình dài sau đó. Tôi sợ mình sẽ phải gồng gánh cảm xúc một mình trong quãng đường ấy. Nhưng nếu dừng lại, liệu tôi có đánh mất một người chồng trách nhiệm, một gia đình chồng tử tế? Tôi thật sự đang đứng giữa ngã rẽ mà chưa biết nên chọn lối nào?
- 'Tôi vất vả đi làm kiếm tiền, vợ chỉ muốn ở nhà chăm con'
- Tư tưởng 'chồng là trụ cột kinh tế, vợ phải lo hết việc nhà'
- Định kiến 'phụ nữ không đi làm là ăn bám'
- Ba năm ở nhà chồng nuôi
- Hạnh phúc 'ở nhà chồng nuôi'
- Phụ nữ ở nhà nhưng đừng để chồng 'nuôi'