Chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân nói chung tại các đô thị lớn là hoàn toàn đúng và lẽ ra đã cần phải kiên quyết hơn trong việc đặt ra lộ trình cùng các giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa mục tiêu này.
Dòng chảy giao thông cũng giống như hệ tuần hoàn của cơ thể, không thể cắt bỏ một phần mà phần còn lại vẫn sống khỏe được vì sẽ có nhiều phản ứng dây chuyền.
Thay vì phân giai đoạn cấm theo vùng, ta nên cấm theo tuổi xe. Ví dụ, ngay năm nay sẽ cho loại biên khoảng 1 triệu xe có tuổi đời cao nhất (trên dưới 20 năm). Những xe này không còn đủ an toàn và phát thải cao nên buộc phải thu hồi tái chế.
Do giá trị còn lại thấp nên các chủ sở hữu sẽ dễ đồng thuận hơn nếu được hỗ trợ tài chính phần nào. Các năm 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, mỗi năm sẽ loại bỏ khoảng 1 triệu xe.
Trên thực tế, cơ quan chức năng có thể nắm chính xác tới 90% tình trạng và vị trí của hàng triệu xe trong địa bàn và có thể thông tin đến các chủ xe đang sở hữu những chiếc xe đã đến tuổi, chủ động đưa xe đến điểm thu gom tái chế và nhận hỗ trợ tài chính.
Ai không tuân thủ sẽ bị thu hồi biển đăng ký và không được nhận tiền hỗ trợ. Các xe còn lại sẽ được dán tem niên hạn sử dụng; xe nào quá hạn hoặc không có tem sẽ bị xử phạt, thu biển đăng ký hoặc thậm chí trưng thu, bán đấu giá và không được nhận hỗ trợ tài chính.
Tôi tin rằng nếu ta làm tốt năm đầu tiên thì các năm sau, hầu hết các chủ phương tiện sẽ chủ động trong việc thanh lý sớm tài sản của mình sao cho có lợi nhất.
Mục tiêu loại bỏ xe máy xăng trong toàn ở các thành phố lớn có thể hoàn thành trước năm 2030 mà không phải phân chia khu vực, canh giữ từ năm này qua năm khác.
Nhất là không gây sức ép đột ngột lên thị trường xe xăng nói chung và xe xăng cũ nói riêng, tạo điều kiện để các chủ sở hữu xe xăng còn mới có thể sử dụng thêm vài năm hoặc có đủ thời gian để chuyển đổi mà không bị thua thiệt quá nhiều. Hiệu quả thực chất của việc giảm phát thải sẽ cao hơn.
Cách làm này đồng thời sẽ không làm tăng đột biến lượng xe điện, tạo thời gian cần thiết để chúng ta từng bước tăng khả năng cung ứng điện, phát triển trạm sạc đủ độ bao phủ, thuận tiện và an toàn.
Mặt khác, xe điện, đặc biệt là pin, vẫn đang ở giai đoạn tiền phát triển; các ưu điểm và mặt trái của nó từ khai thác, chế tạo, vận hành, tái chế... vẫn chưa bộc lộ hết.
Nên hầu hết các nước phát triển, nơi mà vấn đề bảo vệ môi trường được đề cao, vẫn có sự thận trọng với việc chuyển đổi ồ ạt từ xăng sang điện và thường đặt ra lộ trình từ 15 đến 30 năm.
Với sự tiến bộ trong nghiên cứu và chế tạo pin, khả năng cao là trong 5-7 năm nữa, chúng ta sẽ có điều kiện sở hữu những chiếc xe điện có quãng đường di chuyển dài hơn sau mỗi lần sạc và thời gian sạc chỉ ngang với việc đổ xăng.
Việc không ồ ạt mua sắm hàng triệu xe điện vào thời điểm này giúp tránh được nguy cơ chúng sẽ trở nên lạc hậu và bất tiện trong vài năm tới khi những giải pháp về pin, trạm sạc, đổi pin đạt được tiến bộ đáng kể, đồng thời không để hàng triệu người không có điều kiện sạc xe tại nhà phải ngày đi làm, đi học, đêm đến lo đi sạc xe, thậm chí đâu đó còn phải "xếp gạch giữ chỗ" như thời bao cấp.
Nguyễn Xuân Đông