"Hơn 30 năm trước, một lần tôi ngồi ở nhà, một em tiếp thị bảo hiểm chào, xin phép vào nhà hỏi han hoàn cảnh và tư vấn. Em nói nhiều và chốt lại, em khuyên tôi mua bảo hiểm cho hai con trai để đến khi học đại học xong sẽ có một khoản tiền để vào đời.
Tôi từ tốn trả lời: 'Hiện tại chú đang phụng dưỡng bốn bố mẹ già, lo cho mọi thứ của một gia đình, lo cho hai con học như mọi nhà, và rồi phải lo cho chính hai vợ chồng để mai sau không phải phiền con cái. Cháu ơi, đời chú sao khổ thế?'. Và tất nhiên tôi không mua bảo hiểm.
Bây giờ, con trai lớn của tôi đã suýt 40 tuổi, chưa vợ, vẫn ăn ở với chúng tôi, giúp được tiền điện và phí quản lý nhà chung cư. Chẳng có bài học nào cả, là lựa chọn của mỗi gia đình thôi".
Độc giả có nickname vdthanh.ueb chia sẻ câu chuyện trên sau bài viết Chu cấp bố mẹ, đầu tư nuôi con, tiền đâu lo tuổi già? của tác giả Thái Dương. Bài viết nêu trăn trở của một cặp vợ chồng độ tuổi ngoài 30: Vừa lo chu cấp cho bố mẹ hai bên, vừa phải nuôi dạy hai con đến khi trưởng thành thì lấy tiền đâu để sống tốt lúc về hưu?
Bạn đọc có nickname nguyenleminhhuy1602 khái quát về những trường hợp vợ chồng trẻ rơi vào tình trạng "bánh mì kẹp" như trên và nêu giải pháp chi tiết:
"Những vấn đề kiểu 'bánh mì kẹp' này không chỉ có ở Việt Nam mà xảy ra rất nhiều nơi trên thế giới khi xã hội phát triển. Khi đó, xã hội càng phức tạp, chi phí cho cuộc sống rất cao do không đơn giản chỉ là ăn đủ no nữa.
Chính vì thế ở các nước phát triển khuynh hướng đẻ rất ít con và có tình trạng giá hóa dân số. Đơn cử như Nhật Bản đang dân số già, và rất nhiều nước phải trả thưởng cho ai đẻ con, thậm chí một nước dân số đông như Trung Quốc cũng phải bãi bỏ luật chỉ được sinh một con.
Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển cũng không tránh khỏi vòng xoáy này. Xã hội vận hành như vậy thì mình đánh phải thích ứng thôi, với những người giỏi giang tinh hoa thì họ đã thoát khỏi vòng xoáy tiền bạc rồi nhưng rất ít. Đối với những người trung bình hoặc yếu phải chấp nhận 'khéo co thì ấm'.
Quay lại trường hợp của tác giả, tôi nghĩ nên hạn chế kinh phí học hành của con ở những môn không cần thiết, tập trung ở những môn cần thiết nhất như tiếng Anh, Toán. Hạn chế các chi phí du lịch, ăn ngoài lại.
Tôi cũng đang ở trạng thái 'bánh mì kẹp thịt' như tác giả, nhưng tôi nghĩ mình làm được nhiêu thì lo bấy nhiêu thôi, dù là cha mẹ hay con cái tôi đều muốn vẫn theo phong cách Á Đông cả, ba mẹ của mình thì mình chăm, khó khăn thì chỉ cần cố gắng hết sức mình, có nhiêu lo nhiêu là được, không nên so sánh với người khác".
Độc giả Phan Thị Nam bình luận: "Tác giả đi từ nhu cầu mà không tính đến khả năng tài chính của mình. Nên bắt đầu từ thu nhập hiện tại của mình là A thì chi tiêu bao nhiêu là B (B dứt khoát phải nhỏ hơn A), còn lại là tiết kiệm.
Sau đó từ số tiền dành cho chi tiêu hàng tháng cháu phân bổ chi phí sinh hoạt gia đình, con cái học hành, bố mẹ hai bên.... Đối với việc con cái học hành, nếu đủ khả năng cháu cho con học trường tư, còn nếu không đủ thì học trường công.
Theo tôi, tác giả nên chọn cô giáo tốt thay vì chọn trường, mà cô giáo tốt thì trường nào cũng có. Thêm nữa, cháu đừng tự chất lên vai mình gánh nặng phải lo cho bố mẹ, nếu bố mẹ cháu tầm tuổi tôi thì vẫn tự lo được, việc của cháu chỉ lo lúc ốm đau thôi nếu bố mẹ không có khả năng lo cho mình".
Đồng quan điểm, độc giả phuongthaonguyen28392 cho rằng cần tính toán "liệu cơm gắp mắm": "Ai cũng mong muốn con mình được đủ đầy, hưởng thụ điều kiện giáo dục tốt nhất nhưng trong khả năng của mình thôi. Không phải cứ học trường tư, học đàn, học vẽ, trải nghiệm những thứ tuyệt vời nhất thì con mới hạnh phúc và thành công.
Tôi nghĩ rằng con sẽ hạnh phúc và phát triển tốt nhất nhất khi gia đình hạnh phúc và có bố mẹ luôn đồng hành. Hơn nữa, tiền cần được tiết kiệm không chỉ để lo cho tuổi già mà còn để phòng thân những lúc hoạn nạn, khó khăn".
Độc giả Bảo Long Q6 đúc kết: "Đó là lý do tại sao nhà nước có BHXH để khi về già, người dân vẫn có lương hưu là vậy đấy. Chúng ta có cái vòng lặp nhỏ thì lệ thuộc vào ba mẹ, trưởng thành thì phải vừa gánh ba mẹ, vừa gánh con... rồi không có khoản tiết kiệm cho mình, chưa nói đến không chăm sóc sức khỏe nữa, rồi đến lúc già thì không có thu nhập lại tiếp tục lệ thuộc vào con cháu.
Phải chi có của ăn của để thì còn gồng gánh nổi, gặp nhà lao động tay chân, sức khỏe kém cái nữa cả nhà ôm nhau khổ từ đời này qua đời khác. Bởi vậy nên thay đổi tư tưởng đi, con cái thì lo nó tới năm 18 tuổi thôi, quan trọng là phải giáo dục nó cho ra hồn, để đủ 18 tuổi nó có thể tự lập lo cho bản thân nó, cả về kinh tế lẫn đời sống... Tất nhiên mình vẫn phụ một chút nhưng chủ yếu vẫn là nó phải tự lập.
Còn bản thân thì phải ráng nâng cao giá trị lên để tăng thu nhập (học thêm nghề, cày thêm việc...), cố gắng giữ sức khỏe tốt, dành dùm thêm khoản tiết kiệm... để sau này về hưu hoàn toàn có thể tự lập, không phụ thuộc con cái.
Về phần ba mẹ thì bây giờ cố gắng san sẻ, vấn đề là mình phải thay đổi từ bây giờ, chứ ko sau này mình già lại để con cháu phải chăm thì tội chúng nó lắm. Chăm thì chăm về tinh thần thôi, chứ nuôi luôn cả về kinh tế thì khổ".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.