Tôi nghĩ thực ra, nếu nhìn một cách bình tĩnh và đặt lên bàn những con số cụ thể, câu chuyện lịch nghỉ Tết không quá phức tạp như cách nó thường được thảo luận mỗi dịp cuối năm.
Một bài viết từng chỉ ra khá rõ nguyên nhân khiến lịch nghỉ Tết khó cố định vì ngày nghỉ chính thức có thể trùng vào cuối tuần, xen kẽ ngày làm việc, buộc phải áp dụng nghỉ bù hoặc hoán đổi.
Theo tôi, vấn đề nằm ở kỹ thuật sắp xếp. Theo Luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết âm lịch. Con số này là cố định. Nhưng trong thực tế, chưa năm nào người lao động chỉ nghỉ đúng 5 ngày.
Khoảng chênh lệch luôn đến từ cách ghép nối với thứ Bảy, Chủ nhật, từ việc nghỉ bù khi ngày lễ trùng cuối tuần, hoặc từ việc cho phép nghỉ trước Tết vài ngày để tạo một kỳ nghỉ liền mạch hơn. Nói cách khác, "5 ngày" là khung pháp lý, còn "7, 8, 9 ngày hay nhiều hơn là thực tế xảy ra.
Vì thế, nếu chấp nhận một nguyên tắc đơn giản: nghỉ Tết chính thức 5 ngày, được nghỉ nối với thứ Bảy, Chủ nhật, và cho phép nghỉ trước Tết 2 ngày, thì toàn bộ bài toán trở nên rất rõ ràng. Lịch nghỉ thực tế chỉ còn phụ thuộc vào việc mùng 1 Tết rơi vào ngày nào trong tuần.
Khi mùng 1 rơi vào thứ Hai, kỳ nghỉ gọn gàng nhất: nghỉ cuối tuần trước đó, rồi nghỉ liền 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, rồi lại nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần, tổng cộng 9 ngày liên tục.
Khi mùng 1 rơi vào thứ Ba, ta nghỉ trước tết 2 ngày là Chủ nhật, thứ Hai sau đó nghỉ 5 ngày theo quy định và nghỉ thêm ngày Chủ nhật liền kề, tính luôn ngày thứ 7 tuần trước nữa là tổng cộng 9 ngày liên tục.
Tương tự cho các trường hợp mùng 1 Tết rơi vào thứ Tư, Năm, Sáu, Bảy, Chủ Nhật...
Với Tết Dương lịch vốn quy định nghỉ 1 ngày cũng vậy. Nếu ngày 1/1 Dương lịch rơi vào thứ Năm, về mặt kỹ thuật người lao động chỉ được nghỉ đúng một ngày, nhưng trong thực tế "tâm lý" ngày nghỉ bị "kẹt" giữa tuần và cuối tuần nên hầu như ai cũng muốn nghỉ thêm ngày thứ Sáu liền kề để nối vào thứ Bảy, Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ khác cũng tương tự theo logic này.
Toàn bộ những tính toán này có thể làm từ đầu năm, thậm chí cho nhiều năm liền, không cần mỗi năm lại tranh luận xem "nên nghỉ bao nhiêu ngày", "nghỉ trước hay nghỉ sau", "có nên kéo dài thêm không". Bởi bản chất đã được luật quy định, phần còn lại chỉ là cách sắp xếp cho hợp lý.
Phần việc tiếp theo, và cũng là phần nên để xã hội tự điều chỉnh, nằm ở các đơn vị sử dụng lao động. Doanh nghiệp, cơ quan công lập hay tư nhân có thể linh hoạt dịch chuyển ngày nghỉ trong khung cho phép, tùy đặc thù sản xuất kinh doanh.
Với người lao động, ngoài kỳ nghỉ Tết, mỗi năm còn có 12 ngày nghỉ phép. Việc nghỉ thêm trước hay sau Tết, về quê sớm hay đi làm muộn, suy cho cùng là bài toán thỏa thuận và tự quyết giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động.
Nếu áp dụng một cách nhất quán cho tất cả các năm, không chỉ với Tết mà với toàn bộ các ngày nghỉ lễ trong năm, lợi ích mang lại là rất rõ. Ngay từ đầu năm, cơ quan hành chính, doanh nghiệp, nhà máy đã biết chính xác những mốc thời gian nghỉ để lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vận hành nhân sự.
Người lao động cũng chủ động hơn trong việc sắp xếp về thăm gia đình, đi du lịch hay nghỉ ngơi, thay vì chờ đợi từng thông báo sát nút rồi mới cuống cuồng điều chỉnh.
Có lẽ điều cần thay đổi không phải là số ngày nghỉ, mà là cách chúng ta nhìn nhận và xử lý vấn đề. Khi mọi thứ đã có quy luật rõ ràng, việc tiêu hao quá nhiều thời gian và năng lượng cho những cuộc tranh luận lặp đi lặp lại mỗi năm là không thật sự cần thiết.