Tôi có thói quen đọc những câu chuyện được chia sẻ trên mạng. Ở đó, người ta kể về đủ loại biến cố đời sống: làm ăn thất bại, hôn nhân tan vỡ, áp lực tiền bạc, hay những quyết định sai lầm khiến họ trả giá... Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất, không hẳn nằm trong câu chuyện của người viết, mà ở cách cộng đồng phản ứng với họ.
Có một thực tế khá rõ ràng: khi ai đó công khai thừa nhận mình vừa "ngã ngựa", những lời phán xét, "ném đá" thường xuất hiện rất nhanh, thậm chí nhiều hơn cả lời khuyên. Người đọc dễ tập trung vào lỗi sai, mổ xẻ đúng – sai, rồi kết luận bằng vài câu lạnh lùng. Dường như việc chỉ ra sai lầm của người khác giúp ta cảm thấy mình đang đứng ở một vị trí an toàn hơn. "May mà mình không như thế" – suy nghĩ ấy mang lại cảm giác yên tâm tức thời.
Tôi từng nghĩ mình cũng sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh phải lên mạng cầu cứu hay giãi bày. Nhưng cuộc sống không vận hành theo những kịch bản ta tưởng khi còn đứng vững. Ông bà ta nói: "Cười người hôm trước, hôm sau người cười". Khi đang ở trên bờ, rất dễ quên rằng chẳng ai có thể đứng mãi ở một chỗ an toàn, và bất kỳ ai cũng có lúc chao đảo.
>> Con gái 17 tuổi nghiện chửi bới trên Facebook
Những suy nghĩ ấy khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một người đang đuối nước. Khi một người phải viết ra những dòng tâm sự đầy bất lực, nghĩa là họ đang chới với giữa dòng. Họ hoảng loạn, rối trí và cần một điểm tựa. Thứ họ cần lúc đó không phải là ai đúng, ai sai, mà là một chiếc phao, hay ít nhất, một cánh tay đưa ra để họ bám vào. Khi đang ở đáy, những phân tích lý trí đôi khi chỉ khiến người ta thêm nặng nề. Chưa kịp đứng dậy, rất khó để nghe cho thấu.
Thế nhưng, trên không gian mạng hiện nay, những "chiếc phao" như vậy dường như không nhiều. Một lời khuyên cụ thể, một gợi ý tháo gỡ, hay chỉ đơn giản là một câu nhắc nhở giữ bình tĩnh cũng trở nên hiếm hoi. Có lẽ vì giúp người khác luôn khó hơn phán xét. Để đưa ra một lời khuyên tử tế, ta phải chậm lại, đặt mình vào hoàn cảnh của họ và thực sự có mong muốn giúp đỡ. "Ném đá" chỉ cần vài giây gõ phím, còn "ném phao" thì cần suy nghĩ và lòng cảm thông.
Ông bà ta vẫn dạy: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại". Người đã dám nói ra nỗi đau của mình là người đang tìm đường quay lại, đang cố thoát khỏi bế tắc. Bài viết này không nhằm bao biện cho sai lầm. Tôi chỉ mong rằng, giữa vô vàn bình luận sắc lạnh, sẽ có thêm nhiều lời nói mang tính nâng đỡ, để người đang chới với còn đủ bình tĩnh mà đứng lên.
Nếu có giải pháp, hãy giúp họ gỡ rối. Nếu có lòng trắc ẩn, hãy nói một lời động viên. Và nếu chưa thể làm được cả hai, thì đôi khi, sự im lặng có chừng mực cũng là một cách cư xử tử tế – để dòng nước bớt đục, và để người khác còn cơ hội ngoi lên.
An Truong Hoang
- 'Đánh hội đồng' hoa hậu là đem rác về nhà mình
- Bạn bị lợi dụng khi tham gia 'đánh hội đồng' hoa hậu
- 'Đánh hội đồng' hoa hậu
- 'Đánh hội đồng' trên mạng xã hội mùa Covid
- Bình luận mạng xã hội - 'thòng lọng' treo trên đầu mỗi người
- Lý do gì 'ném đá' fan cuồng Blackpink