Qua nhiều năm đi lại trong các tuyến đường ở ngoại ô lẫn trong trung tâm các thành phố, tôi nhận thấy rằng dường như chưa có sự thống nhất về làn đường tiêu chuẩn cho xe máy.
Theo thống kê, ôtô chỉ chiếm hơn 8% tổng số phương tiện nhưng lại đang chiếm dụng phần lớn không gian mặt đường. Theo một nhận xét được đưa ra gần đây, trên nhiều tuyến phố rộng 4-5 làn xe, ôtô có thể "ôm trọn" tới 3-3,5 làn, trong khi xe máy, phương tiện chính của đại đa số người dân phải chen chúc trong phần đường còn lại, nhỏ hẹp.
Tôi nghĩ rằng vấn đề không chỉ nằm ở ý thức tham gia giao thông, mà bắt đầu từ tư duy thiết kế làn đường.
Hiện nay, theo tiêu chuẩn phổ biến, làn đường dành cho ôtô ở đô thị có bề rộng 3,5 m, áp dụng cho các trục chính, và 3,0 m cho đường nội bộ, khu vực ít xe tải, tốc độ thấp. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu đặt cạnh kích thước thực tế của ôtô, con số này bộc lộ sự bất cập.
Chiều rộng ôtô rất đa dạng, song phần lớn xe phổ thông hiện nay chỉ rộng từ 1,6 m đến 1,9 m. Các mẫu xe nhỏ hơn rộng khoảng 1,7 m; sedan phổ thông như chỉ khoảng 1,73 m; ngay cả SUV 7 chỗ có bề rộng cũng chỉ khoảng 1,89 m. Như vậy, một làn rộng 3,5 m đang dư ra gần gấp đôi so với bề ngang chiếc xe.
Làn đường ở Bangkok (Thái Lan) chỉ vừa đúng cho một ôtô, buộc các tài xế phải xếp hàng. Ảnh: Choc Cheo
Khoảng dư này, trên lý thuyết, được dành cho an toàn, tốc độ và sai số vận hành. Nhưng trong thực tế đô thị, nơi tốc độ di chuyển thấp, giao lộ dày đặc, phương tiện hỗn hợp, phần không gian "dư thừa" đó lại trở thành điều kiện để ôtô lấn làn, chiếm làn, và xâm phạm không gian của xe máy.
Trong khi đó, xe máy không hề có một làn đường tiêu chuẩn đúng nghĩa. Làn xe máy hiện nay dường như chỉ là phần còn lại sau khi đã chia đủ cho ôtô, lúc rộng lúc hẹp, lúc biến mất hoàn toàn khi có dải phân cách, bãi đỗ xe hay hàng quán lấn chiếm. Điều này khiến xe máy buộc phải len vào làn ôtô, còn ôtô thì sẵn sàng "ép" xe máy vì cho rằng mình đang đi đúng làn.
So sánh với Bangkok, một thành phố có mật độ giao thông cao không kém, sẽ thấy một cách tiếp cận khác. Làn ôtô ở Bangkok chỉ vừa đủ cho một xe đi thẳng. Nếu hai ôtô dừng cạnh nhau, khoảng trống còn lại chỉ vừa đủ cho một xe máy lách qua. Người lái chỉ cần đánh lái lệch nhẹ là đã chạm vạch làn. Chính sự "chật vừa đủ" này buộc ôtô phải đi đúng vị trí, không có dư địa để lấn sang làn bên cạnh.
Thiết kế như vậy không phải để gây khó cho ôtô, mà để kỷ luật hóa không gian giao thông: Mỗi phương tiện ở đúng phần của mình, ít xung đột hơn, ít áp chế nhau hơn.
Từ thực tế đó, câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta không mạnh dạn thu hẹp làn ôtô trong đô thị, và dành ra một làn xe máy tiêu chuẩn, rõ ràng, an toàn?
Việc giảm bề rộng làn ôtô từ 3,5 m xuống 3,0 m - thậm chí 2,8 m ở những tuyến đường tốc độ thấp, hoàn toàn khả thi với kích thước xe hiện nay.
Phần không gian tiết kiệm được có thể dùng để tạo làn xe máy đủ rộng, đủ liên tục, giúp tách dòng xe, giảm xung đột và tai nạn.
Quan trọng hơn, điều này thể hiện một sự điều chỉnh tư duy: Thiết kế giao thông dựa trên thực tế phương tiện sử dụng, chứ không dựa trên giả định lý tưởng. Khi xe máy vẫn là phương tiện chủ đạo của hàng chục triệu người, thì việc để xe máy "đi nhờ", "đi ké", hoặc "tự xoay xở" trong không gian giao thông là một bất tiện.
Lê Hoa