Tôi biết một người quen đã 45 tuổi, hai vợ chồng kiếm tầm 20 triệu đồng mỗi tháng. Họ phải tằn tiện lắm mới đủ nuôi con ăn học, trả tiền điện nước. Ở tuổi chỉ mong có nguồn thu nhập ổn định nuôi con, cuối tháng còn chút dư phòng khi đau ốm.
Vậy mà rồi hai vợ chồng quyết định mở quán bún bò từ số tiền dành dụm được hơn 200 triệu đồng. Số tiền này, với một gia đình thu nhập trên dưới 20 triệu đồng triệu mỗi tháng là toàn bộ thành quả tiết kiệm nhiều năm.
Số tiền ấy vốn dĩ sẽ là quỹ an toàn giúp gia đình đứng vững khi có biến cố. Nhưng khi đem đi mở quán, nó không còn là vốn tiết kiệm nữa mà trở thành tiền đặt cược.
Sở dĩ tôi nói như vậy là họ đã đầu tư toàn bộ số tiền này vào việc mở quán và kiếm chưa đến 500 nghìn một ngày tiền lời. Tình cảnh khó xử bây giờ là muốn sang quán cũng không được mà làm tiếp thì cực và đây cũng là kế sinh nhai sau khi nghỉ việc.
Khởi nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện lãng mạn, trừ khi gia đình có sẵn nền tảng, huống gì bắt đầu khi ở tuổi 45. Ở tuổi này, bạn không còn nhiều thời gian để sai và sửa. Bạn có gia đình, con cái, trách nhiệm.
Mỗi tháng vẫn phải có tiền chi tiêu, dù quán có khách hay không. Trong khi đó, mở quán ăn là mô hình có chi phí cố định rất cao, tiền mặt bằng, tiền nhân viên, điện nước, nguyên liệu hao hụt, thất thoát, khuyến mãi, cạnh tranh.
Chỉ cần 2-3 tháng đầu doanh thu không đạt kỳ vọng, dòng tiền sẽ âm ngay. Và khi đã âm, bạn không còn tâm thế nào để buôn bán nữa.
Tất nhiên sẽ có người hỏi là ở tuổi 45 có được khởi nghiệp hay không. Theo tôi vấn đề là khởi nghiệp bằng gì và trong điều kiện nào. Nếu chỉ vì thấy người ta bán đông khách mà nghĩ mình cũng làm được, thì rất dễ sạt nghiệp.
Tôi thấy rằng đôi khi, làm công ăn lương 15 triệu mỗi tháng không phải là thất bại. Thất bại là đánh mất số tiền tích lũy nhiều năm chỉ vì một quyết định vội vàng.