Tôi thấy rất nhiều người lấy lý do rượu bia là "văn hóa" để chén chú chén anh. Họ nói "không uống là xem thường người khác, thiếu hòa đồng, không tôn trọng".
Tôi thấy lấy lý do mượn rượu giải sầu hay mượn rượu để bày tỏ tâm tình nghe còn hợp lý, vì uống vào nói chuyện bùi tai hơn.
Nhiều người có gan kém, rượu bia có ethanol (cồn), khi vào cơ thể sẽ tạo ra acetaldehyde, một loại chất độc. Gan sẽ tạo ra ALDH2 (aldehyde dehydrogenase) để phân giải độc tố thành một loại chất khác không độc và được bài tiết qua nước tiểu hoặc nôn ói.
Vấn đề ở đây là có tỷ lệ lớn người không có loại enzym ALDH này, đồng nghĩa chất độc đưa vào sẽ không được phân hủy mà "đầu độc' trực tiếp vào gan.
Những người uống không say, không đỏ mặt là vì họ có enzym ALDH mạnh, giúp phân giải độc tố.
Nhưng chớ có tự tin thái quá, vì lá gan cũng có một ngưỡng chịu đựng nhất định, nó cũng "biết mệt, biết đau". Nếu ép nó phân giải độc tố nhiều quá, nó sẽ yếu, sau đó sẽ không tạo ALDH nữa. Các triệu chứng bệnh sẽ phát khi qua tuổi trung niên mà thôi.
Con đường từ "thần cồn", từ tiệc nhậu đến bệnh viện rất ngắn. Nhắn nhủ với những người "uống giỏi, ép cũng giỏi, áp đặt càng giỏi" rằng những người từ chối bia rượu chúng tôi biết những gì là tốt cho mình.
Với những người uống một ngụm đã đỏ mặt, tim đập nhanh, choáng váng, nổi mề đay, thì việc từ bỏ sức khỏe, tương lai, gia đình chỉ để đổi lấy một cơ hội trong việc làm, lấy lòng sếp, ký hợp đồng với đối tác là điều không thể chấp nhận được.
Có một "định luật" gọi là Underdog (kẻ yếu thế), người trụ lại cuối cùng mới là người chiến thắng. Mạnh, phong độ mà chết trước cũng chịu thua trước người yếu nhưng sức bám trụ bền bỉ mà thôi.
Bản lĩnh nằm ở việc biết nói không, biết từ chối khi bản thân không thích, không có lợi, chứ không phải vì sợ uống, vì yếu đuối nên lấy rượu ra giải tỏa, vì lười biếng nên muốn dùng rượu thay cho rèn luyện thể dục.
Gia Huy