Tôi 22 tuổi, vừa bước ra khỏi cánh cổng đại học với nhiều kỳ vọng hơn là trải nghiệm thực tế. Sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận vào làm tại một công ty lớn. Mức lương cơ bản không cao nhưng đủ để tự lo cho cuộc sống, không phải xin tiền bố mẹ. Với tôi khi ấy, đó là một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên cảm nhận được sự tự lập và giá trị của lao động.
Thế nhưng, chỉ sau khoảng 6 tháng, tôi quyết định rẽ sang một hướng khác. Gia đình ngỏ ý muốn tôi về phụ kinh doanh. Và sau nhiều suy nghĩ, tôi không ký tiếp hợp đồng với công ty để trở về nhà. Ban đầu, tôi tin rằng đây là lựa chọn hợp lý: vừa gần gia đình, vừa có cơ hội học hỏi cách làm ăn, lại không phải lo lắng quá nhiều về thu nhập.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Làm được một thời gian, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mông lung. Tôi không rõ mình thực sự thích gì, cũng không chắc con đường mình đang đi có phải là điều mình muốn theo đuổi lâu dài hay không? Mỗi ngày trôi qua khá đều đều, an toàn nhưng thiếu động lực, và điều đó khiến tôi hoang mang.
Tôi từng đặt cho mình những mục tiêu rất lớn. Tôi muốn thành công trong sự nghiệp, muốn chứng minh năng lực của bản thân, thậm chí mơ đến việc học Thạc sĩ ở nước ngoài để mở rộng trải nghiệm, tư duy và các mối quan hệ. Nhưng khi va chạm với thực tế, tôi nhận ra mình còn thiếu quá nhiều: kinh nghiệm, trải nghiệm sống và cả sự hiểu biết về chính bản thân mình. Sự chênh lệch giữa mơ ước và hiện thực khiến tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
>> Lương tăng lên 40 triệu sau khi tôi nhảy việc bảy lần trong 10 năm
Là con trai, tôi luôn có mong muốn phải tự lập, phải đứng vững trên đôi chân của mình. Trong khi đó, làm việc cho gia đình lại khiến tôi cảm thấy mình vẫn đang phụ thuộc: thu nhập do người nhà trả, định hướng công việc cũng phần nào theo mong muốn của gia đình. Người thân kỳ vọng sau này tôi sẽ tiếp quản và vận hành việc kinh doanh. Nhưng sâu trong lòng, tôi cảm thấy mình chưa đủ va vấp để gánh vác điều đó. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ con đường này đang đi lệch khỏi nguyện vọng ban đầu của mình.
Tôi không phủ nhận lợi thế khi được gia đình tạo điều kiện, nhưng đi kèm với đó là cảm giác bị bó hẹp trong một khuôn khổ an toàn. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ đánh mất cơ hội khám phá bản thân, đánh mất những năm tháng tuổi trẻ vốn nên dành cho trải nghiệm và thử sai.
Tôi đang đứng giữa nhiều ngã rẽ: ở lại để tiếp tục công việc gia đình hay bước ra ngoài để tự tìm con đường riêng? Ổn định sớm hay chấp nhận bấp bênh để đổi lấy trải nghiệm? Tôi chưa có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng cảm giác mất định hướng này là có thật.
Tôi viết ra những dòng này, mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ những người đi trước – những người từng mông lung như tôi. Liệu cảm giác lạc lối ở tuổi 22 có phải là điều quá đáng lo hay chỉ là một chặng bắt buộc trên hành trình trưởng thành?
- Tôi bỏ việc, làm freelancer nhưng thu nhập chưa bằng một nửa
- Tôi nhảy việc lương 37 triệu, đồng nghiệp cống hiến mù quáng
- Tôi 10 năm cống hiến nhưng công ty xem là điều hiển nhiên
- Ảo tưởng cống hiến vì làm việc tới 9 giờ tối
- Tôi muốn nhảy việc dù lương tháng 55 triệu đồng
- Tôi 15 năm làm một chỗ thành công hơn người bạn nhảy việc 12 lần