Chuyện thứ nhất: mua xe. Vợ ghi trong bài là máy tính, tôi không rõ sao ghi vậy. Vợ nói tôi không rõ ràng. Tôi được yêu cầu đi công tác xa, xe hiện tại không đảm bảo, công ty cho mượn tiền mua, khi nào có tiền sẽ trả hoặc nghỉ làm thì trả xe. Vợ buộc tôi mua một kiểu, tôi thích kiểu khác vì hợp đường xa, chạy thấy khỏe hơn với mỗi ngày hơn 100 cây số. Vợ giận ôm con về ngoại, không đưa hộ khẩu, chứng minh thư để đăng ký (tôi chưa có hộ khẩu). Tôi phải hủy hóa đơn, đổi tên em tôi đứng giúp, tốn thêm chi phí. Rồi tôi nghỉ công ty đó, buộc phải trả tiền mới giữ được xe. Để được mua xe theo ý mình phải gian nan vậy đó, không cắt được nguồn tiền nào, đành như tên trộm. Nếu mua theo ý vợ thì đã khác, không có lời chì chiết mấy năm nay, cũng không bị quy mờ ám.
Chuyện thứ 2: Lời hứa trước khi kết hôn. Tôi hứa hai việc là theo đạo và định hướng buộc con theo đạo. Tôi đã thực hiên lời hứa thứ nhất, theo đạo. Tôi rất hoan hỷ, tự tin, thấy ấm lòng vì có tôn giáo nương tựa; luôn kể cho ba mẹ, anh em tôi nghe về cái hay khi theo đạo, mẹ vợ còn nói tôi giống nhà truyền giáo. Thời gian sau tôi không đi nhà thờ nữa vì bức bách không chịu nổi. Tôi rước lễ, cô ấy không cho, nói trong tuần tôi có lỗi này lỗi kia. Tôi muốn tự cảm nhận, tự chịu trách nhiệm nếu phạm bất kính, vậy mà vẫn không thuyết phục được vợ.
Rồi ông ngoại vợ bệnh, ba vợ không cho mẹ qua chăm, kêu để bà chăm, thái độ rất gay gắt trước mặt tôi. Vợ chồng em gái của ba vợ ghé chơi (gần 10 năm tôi chỉ biết ghé một lần đó), ông vẫn ngồi đánh bài, mẹ vợ vẫn ở sau nhà, chỉ tôi ngồi đó. Sau này về nội, dượng trách hoài. Tôi thấy những lời ba mẹ vợ dạy về đạo thật xa vời nên không muốn đi nữa. Tôi rút lại lời hứa định hướng con theo đạo nhưng không cản vợ định hướng con. Tôi rõ cảm giác bị quản lý cả về tâm linh nên không muốn quản lý con.
Chuyện thứ ba: niềm tin. Trong mọi bất đồng, gia đình tôi luôn có một trong hai kết quả: hoặc làm theo vợ hoặc treo lơ lửng. Vợ hùng hồn tuyên bố không bao giờ đồng ý khi thấy mình đúng; muốn cô ấy thay đổi thì phải thuyết phục được là cô ấy sai. Khổ nỗi, tôi chưa tìm ra ngôn từ nào để thuyết phục thành công gần 10 năm nay. Cách nay vài tuần, vợ mắng tôi phơi áo quần không kéo thưa ra, 3 ngày không khô. Tôi nói mưa tạt, vợ lớn tiếng do phơi chứ không phải mưa, om sòm tói mức tôi phải ra khỏi nhà cho yên chuyện. Hôm đó sáng thứ hai, nhớ lại chiều thứ 6 tôi về quê, nói vợ phơi quần áo, vợ lại nhờ tôi tách quần áo. Tôi cũng không biết tại sao một người phơi rồi người kia tách ra, trong khi khuya chủ nhật tôi mới về nhà thì vợ kêu tách lúc nào. Như vậy mà tôi vẫn thua thì làm gì có cơ may nào thuyết phục.
Từ 5 năm trước tôi cố thuyết phục rằng không thay đồ trước mắt 2 con trai (vợ ghi hai con gái chứ thật ra là trai). Nay đứa 6 tuổi, đứa 9 tuổi rồi, vẫn như cũ. Gần nhất là 2 ngày trước, vợ vẫn mở cửa thay đồ, con đi vào thi quay chỗ khác, lười đóng cửa phòng. Liệu có thể thẳng thắn được không khi vợ ngủ riêng 5-6 năm nay, dù cãi chuyện gì cũng luôn có câu: "Bởi vậy tôi không muốn ngủ chung với anh".
Chuyện thứ 4: không thẳng thắn. Thẳng thắn với vợ chỉ mang lại uất ức. Ba bệnh, tôi đang phòng cấp cứu, ở đó thẻ tôi không rút tiền được, nhờ vợ rút rồi gửi hộ. Vợ hỏi chiều được không, nắng quá. Ba nằm gần một năm, vài lần vợ về, chưa bao giờ hỏi ba khỏe không hay rót ly nước, lấy cái khăn cả. Rồi ba tôi mất; tôi hỏi vợ có để tang ba không. Vợ nói có, tôi kêu xin ba mẹ vợ rồi để. Vậy mà vừa an táng ba xong, vợ xả tang và xả luôn cho con tôi mà không hề hỏi tôi một tiếng. Gia đình tôi rất dễ, không yêu cầu về cúng tuần, hai năm rồi về cũng không sao dù cách nhà tôi chỉ 70 km.
Mấy ngày sau khi ba tôi mất, vợ liên tục chụp ảnh cùng hoa, cập nhật tới mức bạn bè hỏi tôi làm gì mà vợ hận tới vậy, góp ý vợ để giới hạn người xem mà cũng không được. Chuyện đến tai ba vợ, ông bảo người khác có buồn hay vui là quyền của họ. Tôi đành cố điều chỉnh mình cho phù hợp, coi như người không liên quan đến gia đình tôi.
Chuyện thứ năm: gửi tiền cho con riêng. Tôi ước gì vợ đừng gửi cho hai lần đó để giờ phải nghe kể lại hoài. Câu nói sẵn có trên môi vợ: "Anh cho tiền con; tôi cũng cho tiền con anh, tôi có khi nào nói gì đâu". Lúc đó, mỗi lần tôi thăm con là nhà có chuyện, vợ gay gắt sao không chuyển khoản, sao không để vợ chuyển. Đã 5 năm rồi tôi gặp con chính thức một lần, còn lại chỉ nhìn từ xa.
Quang
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.