Tôi và chồng có tính cách trái ngược. Tôi thẳng thắn, thực tế, luôn muốn giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống bằng cách đối diện, trao đổi và thống nhất thực hiện, khi đã nói thì nhất định sẽ quyết tâm làm. Chồng ít muốn nhìn thẳng thực tế, hay nói cho qua, nhiều khi hứa cho êm chuyện trước mắt sau đó nếu không thấy có lợi hay không thích sẽ không làm. Anh đối với mọi người hay với tôi cũng vậy.
Trước khi cưới, anh cam kết nhiều điều nhưng rồi không thực hiện. Có những lúc có lỗi với tôi, anh hỏi tôi muốn gì sẽ làm để đền bù, nhưng khi sự việc lắng xuống anh lại không làm. Gần nhất tôi phát hiện anh nhắn tin hứa hẹn tương lai với một cô gái. Anh khóc, xin lỗi rồi hứa chấm dứt với cô ấy, đồng thời công khai điện thoại với tôi (từ khi cưới anh vẫn khóa điện thoại). Tôi bỏ qua thì hai tuần sau anh lại tiếp tục khóa máy. Tôi phản ứng, vợ chồng hục hoặc, rồi cũng phải chấp nhận. Trong tôi không tránh khỏi những ngờ vực cũng như mất niềm tin vào những gì anh nói.
Về vấn đề tài chính gia đình cũng vậy, tôi quan điểm là nên thẳng thắn với nhau. Với tôi, tiền bạc chỉ là thứ để mình sống tốt, không bao giờ nên là thứ khiến cuộc sống tồi tệ hơn. Tôi làm việc nhiều nhưng không có nhu cầu tiêu dùng cho bản thân. Hầu như toàn bộ thu nhập tôi đều dành trả nợ, vun vén gia đình và lo cho con cái (tôi chi tiêu riêng chưa bao giờ quá 1/10 thu nhập). Tôi cũng không đặt nặng hay áp lực chồng phải đưa bao nhiêu, miễn sao anh thực tâm vun vén gia đình, tiêu pha hợp lý vì chúng tôi chưa có khoản dự trữ nào. Chồng tôi cũng không phải là típ người ham chơi, thích hưởng thụ hay tiêu sài hoang phí, nhưng thực sự anh lại khiến tôi băn khoăn vì sự ‘thiếu thẳng thắn’ của mình.
Trước đây có lần tôi đọc được một thư anh vay tiền để lo cho con riêng (con với vợ cũ). Tôi hỏi, anh bảo lấy lý do vậy thôi chứ thực ra định vay để trả nợ mua máy (trong khi trước đây khi mua anh bảo công ty cho tiền). Anh nói với họ là khi có lương tháng 13 sẽ trả, còn 2 năm trước đó anh nói công ty không có lương tháng 13. Sau này tôi biết được do vợ cũ khó khăn, anh hỗ trợ số tiền đó. Tôi cũng không quan trọng gì vì có hay không cũng là giúp đỡ người khó khăn chứ không phải anh cờ bạc, trai gái gì. Chính tôi cũng không ít lần gửi tiền cho chị mà không cho anh biết khi chị hỏi đến tôi. Điều tôi buồn là anh không chia sẻ gì. Với tôi, tiền bạc chỉ cần sử dụng thực sự có ý nghĩa thì sẽ ủng hộ, chỉ cần vợ chồng tin tưởng và trao đổi với nhau. Có lần anh báo tăng lương nhưng thấy đưa thêm không là bao nên tôi thắc mắc, thế là cãi nhau một trận, rồi anh mới giải thích là để ra một khoản trả nợ máy tính và trợ cấp cho con. Như vậy với tôi là hợp lý, nhưng sao anh không nói rõ từ đầu? Nếu anh nói rõ thì đã không có trận cãi nhau đó.
Hơn tháng trước không thấy anh lãnh lương, chi phí gia đình lại vượt quá cao nên tôi hỏi, anh bảo chưa có. Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao lại trễ gần một tháng, anh trả lời kiểu như: "Vậy đó, không tin thì thôi", tôi không cam tâm. Sự mất niềm tin dồn nén khiến tôi phản ứng, bình thường tôi ít hỏi chuyện tiền bạc vì không muốn anh suy nghĩ. Anh tự ái và phản ứng bằng cách từ nay sẽ "bỏ hết, không lo gì nữa" khiến tôi càng bất bình. Thực sự số tiền đó không quan trọng đến mức phải cãi nhau, có việc cần thiết thì anh cứ tiêu. Chúng tôi có thể sống khó khăn, thậm chí nợ nần một chút nhưng quan trọng là phải tạo được niềm tin cho nhau để sống vui vẻ. Nếu anh có lời giải thích hợp lý hay ít ra cách nói chuyện cầu thị, tôn trọng hơn thì tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi cãi nhau to và gây những tổn thương khó vượt qua. Một sự việc không đáng nhưng thiếu niềm tin và không thể đối thoại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.
Tôi không kể ra để lên án chồng vì biết mình cũng có phần lỗi. Tôi biết tính mình quá thẳng thắn nên nhiều khi nóng nảy, thiếu kìm chế. Công bằng mà nói, chồng cũng có những ưu điểm như chịu khó phụ việc nhà, yêu thương con và chăm con rất tốt. Anh không phải người chơi bời tiêu hoang, thế nhưng tôi lại thấy rất khó dung hòa với cách sống ỡm ờ, không thẳng thắn. Tôi nghĩ niềm tin là điều quan trọng để tạo nền móng gia đình, vậy mà với chồng tôi cảm thấy thật chơi vơi. Không lẽ cứ mặc kệ mà sống cho yên chuyện sao?
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc