Tôi đang sinh sống ở Ontario, Canada. Bằng những trải nghiệm của mình, tôi thấy y tế ở đây tám phần giống ở châu Âu, hai phần giống Mỹ. Tôi cũng từng trải qua quá trình cấp cứu bệnh nặng ở Việt Nam nên có thể tóm gọn mấy điểm sau cho các bạn nắm rõ, trước khi vội vàng chê hệ thống y tế trong nước:
Đầu tiên, phải thừa nhận, y tế công ở Mỹ rất tệ. Việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm nhà nước rất mệt mỏi. Những người có tiền thường tìm dịch vụ y tế tư nhân để được phục vụ nhanh nhất, nhưng chi phí rất cao. Người trung lưu ở Mỹ mà lỡ bệnh khó chữa là có khi phá sản luôn chứ không đùa. Cho nên, nhiều Việt kiều mới chọn cách về nước khám bệnh là như vậy.
Y tế công ở Việt Nam đúng là vẫn quá tải. Nhưng bù lại, ở nước ta, y tế tư nhân cũng rất phát triển, các bác sĩ giỏi họ đều có hết. Tiền khám chữa bệnh ở bệnh viện tư tuy cao hơn viện công nhưng tính ra vẫn rất rẻ so với ở M. Thế nên, chẳng tội gì người ta không kéo về Việt Nam khám chữa bệnh.
Thứ hai, y tế công ở Canada là "bao chi phí" theo bảo hiểm đã đóng, còn y tế tư nhân gần như không phát triển. Cần gì người dân đều phải thông qua hệ thống bác sĩ gia đình. Khi cấp cứu, bạn có thể vào bệnh viện nhưng luôn trong tình trạng quá tải, y như Chợ Rẫy ở Việt Nam mà thôi. Cho nên, gọi là "có tiền" cũng không biết đi đâu để khám chữa bệnh, vì tất cả đều phải đi theo tuyến hết, bệnh có nặng cỡ nào cũng phải "xếp hàng" chờ mà thôi.
Ở Mỹ, y tế tư nhân là ngành kinh doanh, bệnh nhân chịu chi tiền thì mới được khám chữa, còn không thì đừng mơ. Thế nên, cũng đừng nói chuyện y đức xa vời, vì xã hội Mỹ rất sòng phẳng. Một khi y tế tư nhân đã là ngành dịch vụ, thì bạn có tiền người ta mới phục vụ, còn không có tiền thì cứ vào bệnh viện công mà xếp hàng.
>> 'Chờ vài tháng mới được đi khám ở bệnh viện Đức'
Ở Canada, nhà nước cấm ngành y tế đình công, nhưng nhân viên y tế cũng làm việc như bao ngành khác: đúng giờ tới làm, hết giờ là về, chứ không phải tăng ca, trực ngoài giờ như các bác sĩ ở Việt Nam. Tất nhiên, trong giờ làm việc, đa số nhân viên y tế ở đây đều rất ổn, có trách nhiệm. Nhưng nếu ngoài giờ rồi thì các y tá, bác sĩ họ có quyền riêng tư, dành thời gian cho gia đình, trừ khi họ tự nguyện làm thêm ca hay thỏa thuận với bệnh viện.
Nói về chuyện xếp hàng, ở Việt Nam, y tế công tuy quá tải, nhưng bệnh nhân tới khám chữa bệnh vẫn có thể xếp hàng và được phục vụ trong ngày. Bạn chỉ cần chịu khó dậy sớm, đi sớm, tới xếp hàng bốc số và đợi trong một buổi sáng là cũng được thăm khám. Còn ở Canada, việc đặt lịch tới khám không được trễ dù chỉ 5 phút. Quá một phút là họ xóa lịch, bắt phải đặt lại lịch hôm sau, mà đó chỉ mới là bước thứ nhất.
Bác sĩ gia đình tới khám cũng rất qua loa, chủ yếu để xem bạn có vấn đề gì nghiêm trọng, thì mới chỉ định tới bác sĩ chuyên khoa. Bản thân tôi ở đây gần như không thể tự động tìm tới bác sĩ chuyên khoa, mà phải đợi được bác sĩ gia đình giới thiệu. Và tới khi gặp được bác sĩ chuyên khoa có khi mất thêm 2-3 tháng nữa, rất mệt mỏi.
Nói vậy để các bạn hiểu rằng, dịch vụ y tế ở nước ngoài, tuy phát triển nhưng cũng còn rất nhiều bất cập. Người bệnh ở nước ngoài cũng không dễ dàng mỗi khi muốn khám chữa bệnh. Trong khi đó ở Việt Nam, người bệnh thường đi thẳng tới bệnh viện hoặc phòng khám, xếp hàng và gặp bác sĩ trong ngày. Dù gì, đó cũng là một may mắn với người Việt trong nước.
- Khi bệnh nhân Bảo hiểm y tế phải trả thêm tiền để được nằm phòng máy lạnh
- Hai thái cực khác biệt khi khám bệnh ở viện công - viện tư
- 'Tốn chục triệu đồng ra bệnh viện tư để được làm phẫu thuật'
- 'Chết hụt khi đi đẻ ở bệnh viện tuyến dưới'
- Tôi đi cấp cứu ở bệnh viện Tây
- 'Cò' bệnh viện cướp chỗ bệnh nhân