Ngày còn ở dưới quê, mỗi khi khí trời se lạnh, sóng nước lăn tăn từ những cơn gió chướng xào xạc qua kẽ lá phát ra thứ âm thanh rất lạ, lúc ấy tôi lại thấy lòng xốn xang lạ thường, nao nao và lâng lâng xúc cảm. Ấy là thời điểm tết sắp về.
Là người miền Nam, nếu muốn cảm nhận về tết, bạn cần phải có một chút tinh tế vì tiết xuân chỉ thay đổi nhè nhẹ, thoang thoảng qua rèm cửa mỗi sớm tinh mơ.
Lớn lên, cuộc sống mưu sinh đã cuốn tôi hòa vào nhịp sống đô hội, nơi mà chỉ có hơi gió của chiếc máy lạnh đều đặn suốt năm, không có tiếng xì xào qua kẽ lá, khí trời cũng khó mà thay đổi khi có quá nhiều yếu tố làm nó phai mờ.
Vì thế, đối với tôi, đi đâu thì đi, làm gì thì làm nhưng mỗi khi xuân về tôi đều hướng về nguồn cội như những đàn cá hồi vượt thác trở về nơi chúng sinh ra. Ở đó, tôi nhớ tiếng thụp thình của quếch bánh phồng, xen lẫn tiếng gà gáy canh khuya. Nó khiến tôi thổn thức, cứ mong muốn tết đến nhanh hơn.
Có lần vì sự thúc giục của tiếng chày quết bánh phồng và hương thơm của nồi gạo nếp mới sôi, tôi bật dậy giữa khuya, mắt nhắm, mắt mở thế nào mà không may ngồi trúng vào chiếu bánh vừa mới tráng còn ướt mèm, dính như hồ...
Rồi đến những kỷ niệm không vui của một thời khốn khó. Hồi ấy ba mẹ tôi có nuôi mấy con bò để kiếm thêm thu nhập cho chúng tôi ăn học. Mỗi dịp tết đến, khi mọi người dắt nhau đi mua sắm, đi chợ tết thì tôi phải cầm lưỡi hái len lỏi tới các bờ ruộng, bờ ao... miệt mài cắt cho thật nhiều cỏ để đủ cho mấy con bò dùng trong ba ngày tết.
Tôi cố gắng tìm những bụi cỏ ngon nhất cho bò ăn, vì cứ tưởng tượng nồi thịt kho trứng to đùng mà mẹ đang nấu ở nhà là tôi lại có hứng thú làm việc và chăm lo cho chúng. Bò cũng thế, nó cũng có tết, rồi xẹt một cái, chiếc lưỡi hái cắt vào tay tôi, máu túa ra từ ngón út (giờ vẫn còn hằn vết sẹo). Thế là năm đó tôi ăn tết với cái tay sưng vù.
Gia đình tôi có truyền thống mừng xuân rất độc đáo, hồi đó ông ngoại tôi rất thương con cháu mà khổ nỗi ông lại có đến 14 người con và cháu thì nhiều không kể. Làm sao để lì xì cho hết tất cả đây? Ông ngoại tôi nghĩ ra một cách khá công bằng là dùng tiền xu để lì xì.
Đúng vào sáng mồng một tết, tất cả con cháu tập hợp trước sân nhà ông ngoại, cái cảnh tượng vừa vui, vừa lộn xộn thấy mà tức cười, ai cũng chuẩn bị tinh thần ở mức cao nhất, tôi nhìn nét mặt họ là biết ngay.
Ông ngoại tôi mang một túi lớn tiền xu ra, sau những lới chúc, mừng tuổi đủ kiểu của mọi người, ông ném túi tiền lên cho nó văng tung tóe, mọi người bắt đầu dùng chiến thuật, thủ thuật đã chuẩn bị trước của mình để nhặt được càng nhiều càng tốt.
Một cảnh tượng không thể nào quên, tiếng cười khanh khách của mấy tên choai choai lanh lẹ, tiếng khóc của trẻ con không giành được phần, tiếng la của kẻ bị dẫm vào chân...
Tôi nhớ nhất là đứa em cô cậu, nó hơi láu cá, nhặt được nhiều đồng xu đầy cả hai tay. Nó hả hê khoe khoang với mọi người, bỗng xoạc một cái, chiếc quần nó đang mặc tuột tới mắt cá chân, nó hết hồn buông tay ra chụp lấy cái quần, thế là tiền trên tay nó rơi lả tả, mọi người xúm vào xơi hết. Vậy là nó khóc cả buổi sáng, ông ngoại phải vận động người khác trả lại cho nó, tất nhiên là không bằng những gì nó giành được trước đó. Giờ thì nó đang ở rất xa, nghe đâu ở tận rừng sâu bên nước bạn, chắc tết này nó không về.
Đó là kỷ niệm với tụi nhỏ chúng tôi, còn với ông bà, năm nào nhà tôi cũng cố gắng chuẩn bị một hộp bánh thùng (bánh hộp thiếc, dưới quê tôi ngày xưa gọi là bánh thùng vì nó đựng trong cái thùng thiếc), thứ mà suốt năm chúng tôi có mơ cũng không được thưởng thức.
Cái “thùng thiếc” bánh ngọt được để ngay ngắn giữa tủ thờ, xung quanh là các loại trái cây và hoa, trông nó trang trọng và uy nghi lạ thường. Chúng tôi nhìn hộp bánh mà thèm chảy nước dãi, mong cho hết ba ngày tết để được “phá cỗ”.

Còn một thứ mà không thể không nhắc đến, dù bây giờ nó đã là một phần của thời gian, ấy là tiếng pháo.
Quê tôi, pháo đã bắt đầu đì đẹt từ 20 tết khi mà những ngôi mộ ông bà được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, chúng tôi gọi là “quét mộ”. Nó cứ đì đùng khắp nơi và tăng dần cho đến tết mà đỉnh điểm là đêm giao thừa. Tiếng pháo nhà ai lớn và lâu hơn hẳn là năm nay họ làm ăn thuận lợi. Mỗi lần pháo nổ, ai nấy đều vui và háo hức, chỉ có mấy con chó trong nhà chạy trốn đâu mất, qua tết mới dám mò về.
Thấm thoát tôi đã tứ tuần, giờ trên đầu đã xuất hiện màu của sương gió, của trải nghiệm, những tất bật của cuộc sống. Ngày xưa nằm thổn thức mong tết từng ngày, bây giờ có khi giật mình bỗng nhớ: "Ủa, tết sắp đến rồi. Phải nhanh lên thôi".
Tết với tôi bây giờ mang ý nghĩa quan trọng hơn, không chỉ là dịp để vui chơi thỏa thích mà nó còn là sứ mệnh, sứ mệnh mang đến hương vị hạnh phúc cho mọi nhà, dù chỉ là những chiếc bánh ngọt ngào trên mâm cúng, là những viên kẹo thơm ngon trên bàn nước hay chỉ là một lời gửi gắm: "Tết rồi, bạn đã thấy tôi chưa?".
>> Xem thêm: Ước có đôi cánh bay về ăn Tết quê nhà
![]() |
Chia sẻ bài viết của bạn về Tết tại đây.