Người gửi: Nguyễn Diệu Linh
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: 30 Tết
Mới đó mà đã là lần thứ 11 mình không được biết đến thế nào là giao thừa, thế nào là Tết rồi. Tất cả chỉ là kỷ niệm, kỷ niệm in dấu một thời thơ ấu êm đềm ở căn nhà nhỏ hạnh phúc đó...
Mình nhớ ngày xưa, cứ đến Tết cả họ ngoại lại tập trung ở nhà bà ngoại để luộc bánh chưng, chỉ có mỗi nhà mình ở xa... thực ra cách có 30 phút đi xe đạp mà không tham gia vào những giờ phút thần tiên đó. Nhưng bù lại, năm nào kể từ hồi mình có trí nhớ thì mình đều được cùng bố gói bánh chưng.
Những năm đầu tiên hai bố con hì hụi cưa gỗ, đóng đinh để làm khuôn. Năm nào cũng phải làm khuôn lại, vì hầu như khuôn cũ mỗi lần mình... nhóm lò thiếu củi lại lôi ra lấy dao chẻ vài cái . Với lại làm bánh chưng cho năm mới, thì phải dùng khuôn mới, thế bánh mới ngon chứ?! Nhưng chẳng có năm nào mình thức được đến lúc bánh chưng chín cả. Năm nào cũng hí hửng ngồi bên nồi bánh, mở mắt ra thì thấy đang cuộn tròn trong chăn bông rồi...
Bao giờ trước giờ giao thừa, bố mình cũng treo một băng pháo thật to trong phòng ngay cửa ra vào, chỗ bố mẹ hay để xe máy. Xe thì đã sơ tán ra bếp. Sau đó trước giao thừa vài phút, bố mở cửa đi ra ngoài, sau khi chuyển sang ngày mùng 1, thấy tiếng chuông, mình ra mở cửa, bố cười rất vui vẻ và đốt băng pháo, sao mình nhớ mùi pháo thơm nức thuở bé thế. Về sau ở bên này cũng được đốt pháo nhưng mình không còn cảm giác háo hức, hạnh phúc như ngày xưa ấy.
Mình nhớ giao thừa đầu tiên lúc đó bố mẹ đã về Việt Nam rồi. Mình gọi điện về, mà không hiểu sao năm đó có mỗi mình có thể gọi thẳng về Việt Nam đúng khoảnh khắc giao thừa. Lúc đó mấy anh em tụ tập ở ký túc xá, nấu các món ăn mang đậm hương vị Tết Việt Nam, cùng nghe bài "Phút giao thừa lặng lẽ" của Anh Quân. Mẹ mình nói... "Bố đang mở sâm-panh, có một cốc dành riêng cho con, nhưng ..."... rồi mẹ khóc, mình cũng khóc... từ đó đến giao thừa mình không còn dám gọi điện về nhà nữa... mình sợ cái khoảnh khắc đó, cô đơn và buồn tủi của đứa con xa nhà.
Giờ thì cảm giác đó không còn đáng sợ như xưa, nhưng đối với mình, có lẽ nó vẫn còn dư âm thêm nhiều năm nữa. Điều tưởng chừng đơn giản với mọi người, nhưng lại là điều mình mơ ước bao nhiêu năm... đó là được bên bố mẹ, gia đình vào khoảnh khắc giao thừa, giờ chuyển giao giữa hai năm.