Đi đâu tôi cũng mang tai nghe vì thường xuyên phải làm việc online. Nhưng ngày hôm qua quả là ác mộng khi thói quen lâu nay bỗng không thực hiện được vì chút lơ đãng: Tôi bỏ quên cặp tai nghe trong hành lý ký gửi, nên đành "chịu chết".
Có ba vấn nạn chung về tiếng ồn nơi công cộng như phòng chờ sân bay, bệnh viện, quán cà phê, trong thang máy, phòng nghỉ trưa..., đó là:
1. Nhiều người nói chuyện rất to.
2. Nhiều người gọi video call ầm ĩ.
3. Nhiều người xem TikTok, YouTube, nghe nhạc bằng loa ngoài điện thoại.
Tôi vẫn nghĩ đó là những vấn nạn chung chưa thể giải quyết trong tương lai gần nên hay mang tai nghe để tránh những cảm xúc tiêu cực. Tôi biết nhiều bạn trẻ cũng thường trực tai nghe để tránh tiếng ồn khắp nơi. Cho nên lần quên tai nghe này thật khủng khiếp.
Tôi đang sạc điện thoại bằng ổ cắm ở sân bay thì có hai ông trung niên cũng đến sạc và bắt đầu chém gió, cười hô hố rất to. Tôi đành rút đi nới khác để làm việc.
Nhưng sang chỗ khác ngồi thì lại gặp rất nhiều người thi nhau gọi video call cứ như đang ở phòng khách nhà mình.
Trên đường đi từ phòng chờ ra máy bay thì một ông trung niên khác mở nhạc dân ca bằng loa ngoài điện thoại mời cả máy bay cùng thưởng thức.
Lên máy bay thì như định mệnh, tôi lại được xếp ngồi ngay trước hai ông ở trạm sạc lúc trước, vẫn chém gió, cười hô hố không thể dứt chuyện luận bàn từ chính trị đến đất đai.
Tôi chỉ còn biết tự trách mình để quên cặp tai nghe khốn khổ có chức năng "tắt tiếng ồn chủ động".
Quang Huy