"Dù là những cá nhân riêng biệt, con người chúng ta, ở một mức độ lớn, vẫn là đại diện, là nạn nhân và là tác nhân của một tinh thần tập thể có tuổi đời tính bằng thế kỷ. Ta có thể tưởng rằng suốt đời được tự làm theo ý mình, và có thể chẳng bao giờ nhận ra phần lớn thời gian ta chỉ là vai phụ trên sân khấu của vở kịch thế gian. Có những yếu tố, dù ta không biết đến, vẫn ảnh hưởng đến đời ta - và càng mạnh hơn nếu chúng nằm trong vô thức".
"Tôi không có ý định, cũng chẳng đủ khả năng, để đứng ngoài bản thân và quan sát số phận của mình một cách thật sự khách quan. Nếu làm vậy, tôi sẽ phạm sai lầm thường thấy trong các hồi ký - hoặc dệt nên một ảo tưởng về cách lẽ ra mọi chuyện nên xảy ra, hoặc viết ra một lời biện hộ cho đời mình. Rốt cuộc, con người là một hiện tượng không thể tự phán xét mình, và việc này, dù tốt hay xấu, vẫn phải giao cho người khác nhận định".
"Trong nhiều trường hợp tâm thần học, bệnh nhân đến với chúng tôi luôn mang theo một câu chuyện chưa từng được kể - và thường thì chẳng ai biết đến câu chuyện đó. Theo tôi, việc điều trị thực sự chỉ có thể bắt đầu sau khi ta khám phá được câu chuyện cá nhân đó. Đó là bí mật của bệnh nhân, là tảng đá mà họ va phải và vỡ tan. Nếu tôi biết được câu chuyện bí mật ấy, tôi có trong tay chiếc chìa khóa để điều trị. Nhiệm vụ của bác sĩ là tìm ra cách để đạt tới tri thức đó. Trong đa số trường hợp, chỉ khai thác phần ý thức là không đủ. Đôi khi một bài kiểm tra liên tưởng có thể mở đường; cũng có thể là việc giải mã giấc mơ, hoặc một mối quan hệ kiên nhẫn, lâu dài với bệnh nhân như giữa người với người. Trong điều trị, vấn đề luôn luôn là con người toàn vẹn - không bao giờ chỉ là triệu chứng đơn lẻ. Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi thách thức nhân cách toàn diện".
"Tâm thức phức tạp hơn và khó tiếp cận hơn cơ thể rất nhiều. Có thể nói rằng, nó là một nửa thế giới - nửa chỉ thực sự tồn tại khi ta nhận thức được nó. Do đó, tâm thức không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề của cả thế giới, và nhà tâm thần học phải đối mặt với cả một thế giới".
"Với tôi, một chân lý khoa học là một giả thuyết có thể tạm thời xem là phù hợp, nhưng không bao giờ được coi là một giáo lý vĩnh cửu".
"Rốt cuộc, người nghệ sĩ hiện đại luôn muốn sáng tạo nghệ thuật từ vô thức".