Nội dung thuộc ấn phẩm Kẻ chọc cười dân dã, được Xuân Hinh ra mắt hôm 23/7, do tác giả Thanh Thủy, Như Hoa chấp bút từ lời kể của ông. Sách gồm năm phần và phụ lục tác phẩm, hình ảnh, thuật lại năm tháng tuổi thơ và quá trình hoạt động nghệ thuật nhiều dấu ấn của nghệ sĩ. Dịp này, VnExpress đăng một số trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.

Sách do THBooks phát hành ở hai dạng bìa cứng, bìa mềm. Ảnh: Phương Linh
Từ khi còn rất bé, trong tôi đã hình thành một ý niệm rất đẹp về bố, một suy nghĩ luôn khiến tôi có thể tự hào - bố vừa là một người đàn ông tháo vát, lại vừa rất có trách nhiệm với gia đình. Ông vốn là giáo viên tiểu học, hằng ngày làm bạn với bảng đen phấn trắng, với đám trẻ mắt tròn xoe náo nức học bài và háo hức trưởng thành. Ở thời đó, đồng lương giáo viên eo hẹp vô cùng, không đủ để trang trải cho nhu cầu của một gia đình đông con. Bố tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có đủ thời gian vừa dạy học vừa làm thêm ngoài giờ. Cuối cùng thì gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn khiến bố phải rời bỏ nghề giáo để bươn chải lo cho anh em tôi nên người. Bố nhanh nhẹn, hoạt bát nên việc buôn bán khá thuận lợi, cũng nhờ vậy mà cuộc sống gia đình tôi dần ổn định hơn.
Tôi may mắn được thừa hưởng sự nhạy bén của bố, cùng với sự dẻo dai từ mẹ. Mẹ tôi lúc nào cũng luôn chân luôn tay, không ngại nắng mưa để lo cho gia đình được những điều tốt nhất. Vóc người mẹ nhỏ nhưng uyển chuyển vô cùng, thành ra, việc gì mẹ làm trông cũng dễ dàng, đơn giản. Nụ cười của mẹ luôn nở trên môi, thi thoảng đó là nụ cười của một người phụ nữ giỏi nhẫn nhịn, thi thoảng lại là nụ cười đầy kiên cường của một người dám đương đầu với mọi khó khăn.
Trên con đường gập ghềnh sỏi đá nối từ nhà tới chợ Đồn Đỏ, chợ Núi, hay trên những bờ ruộng ngoài cánh đồng làng bát ngát, không đâu là không in dấu chân tảo tần của mẹ. Rời tay khỏi việc đồng áng là mẹ tôi lại đi buôn. Mẹ buôn những thứ lặt vặt, từ tấm mía, lá chè, quả thị, cho đến làm bánh rán để bán ngoài chợ, hái rau muống trên những mương nước mà mẹ con tôi đã tranh thủ trồng ngoài cánh đồng, vớt bèo cái đi bán... Nói chung, cái gì có thể buôn bán ra tiền mà không phạm pháp thì mẹ tôi đều không nề hà. Và có lẽ, tôi đã ít nhiều ảnh hưởng điều này từ mẹ, theo một cách rất lặng lẽ, nhẹ nhàng, ở những lúc tôi cùng mẹ làm việc này, việc kia.
Thương bố, thương mẹ, tôi chỉ biết cố gắng tranh thủ đỡ đần bố mẹ bất cứ khi nào có thể. Trông tôi khi ấy nhỏ thó, gầy gò vậy thôi, nhưng không việc gì là không làm được. Hồi đó, khắp cả cánh đồng Đông Cứu, không chỗ nào thiếu dấu chân tôi. Đứa trẻ nào mà chẳng thèm chân trần chạy chơi, thả diều, bắn bi, đuổi bắt cùng đám bạn. Nhưng tuổi thơ chị em tôi là những buổi chân trần dắt trâu, lội ruộng. Những lúc thả trâu ăn cỏ, tôi sẽ tranh thủ bắt con tép, con cua để bữa cơm gia đình có thêm món cải thiện. Mùa gieo vừng, tôi cùng mẹ ra đồng vỡ bờ gieo hạt, trồng rau muống ở những mương dẫn nước ngoài cánh đồng. Dù là cấy lúa, bón phân, gặt lúa cho đến giần sàng... không việc gì tôi chưa từng làm, mà đã làm là phải làm giỏi. Có lẽ, tính cầu toàn đã hình thành trong tôi từ những ngày xa xưa ấy; nó khiến tôi khi làm bất kỳ việc gì cũng xác định mục tiêu rõ ràng và phải nỗ lực để đạt được kết quả mình mong muốn. Sau này, khi đã trưởng thành, tôi vẫn thường nói vui với bạn bè, "lấy vợ phải đẻ con, cấy lúa phải ra thóc, làm việc thì phải ra tiền". Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng kỳ thực, tinh thần ấy đã thấm sâu vào nếp tư duy của tôi từ khi còn rất bé.
Những sớm mai khi mặt trời vừa ló rạng, chiếu từng tia nắng mỏng mảnh lên những lá lúa xanh mướt còn đọng sương đêm, làn hơi nước mờ mờ bốc lên từ cánh đồng mang theo một mùi thơm nồng của lúa non, tôi sẽ cho mình được phép đắm chìm trong làn hương mát mẻ ấy, lẩm nhẩm một vài làn điệu quan họ của quê hương. Tuổi thơ tôi là thế - vất vả mà đủ đầy. Tuổi thơ nuôi dưỡng cho tâm hồn tôi tình yêu đời, sự lạc quan. Không gì có thể khiến tôi gục ngã, trừ chính bản thân mình. Tôi tin là thế. Nên, tôi cứ như mầm cây non, hấp thụ phù sa của dòng sông bao bọc lấy làng quê rồi vươn lên thật mạnh mẽ.

Xuân Hinh trong MV ''Bắc Bling''. Ảnh: Sách ''Kẻ chọc cười dân dã''
(Trích sách Kẻ chọc cười dân dã)
Còn tiếp
Xuân Hinh sinh năm 1963 nhưng khai sinh thành 1966 để đúng tuổi đi học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau này có nhiều thông tin ghi nghệ sĩ sinh năm 1960 song ông nói lười đính chính, bởi ''tuổi tác đôi khi cũng chỉ là con số''. Tên tuổi ông gắn liền các làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Nghệ sĩ được nhớ tới nhiều nhất qua các tác phẩm Thị Màu lên chùa, Thầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.