Năm học đầu tiên tôi có tham gia ban nhạc Bách khoa. Nhiều lần đi thi, đi biểu diễn cùng những nghệ sĩ nghèo thời ấy. Không thể quên những lần đi diễn rủ nhau ra Bờ Hồ trong cái giá lạnh mà chỉ thèm que kem. Một năm sau, Hà Nội bước vào cuộc sống thời chiến. Chúng tôi đã quen với tiếng loa ''máy bay địch cách Hà Nội 30 cây số'', ''máy bay địch đã bay xa", và quen với những cái hầm trú ẩn được đào bên hè phố. Và rồi chúng tôi được nhận lệnh lên nơi sơ tán để tiếp tục học đại học.
Lần đầu xa Hà Nội, chúng tôi được đưa qua cầu Long Biên, hồi ấy còn nguyên vẹn. Trên ô tô, chúng tôi quay đầu nhìn về Hà Nội rất buồn và rất nhớ. Tiếp theo, chuyến tàu hỏa đưa chúng tôi lên Lạng Sơn và chúng tôi gánh gánh gồng gồng đồ đạc, sách vở hơn ba chục cây số đến nơi sơ tán.
Lên nơi sơ tán, chúng tôi lúc đầu được bố trí ở cùng người dân bản, hầu hết là người dân tộc. Chúng tôi có thời gian dài cùng ở, cùng học, cùng khổ... (gọi là cực khổ!) và hiểu nhau hơn. Tôi không còn là một tiểu thư Hà Nội, bị các bạn, hầu hết từ các vùng miền khác nhau, e ngại, xa lánh.
Đó là những ngày
Ăn cơm với canh toàn quốc, mì nắp hầm. Nghĩa vụ lao động hàng tuần nhiều khi là thái thịt (trâu còm, ghẻ lở). Ăn thịt trâu với củ cải cũng thường xuyên mốc, thâm xì. Bàn ăn làm từ 3-4 cây vầu, nhiều khi đang ăn thì bàn đổ, thức ăn lăn hết xuống đất, nhịn đói...
Ban đêm hai bạn dùng chung một cái đèn dầu leo lét để học. Vậy mà đôi mắt đến nay vẫn còn dùng được, kể cũng lạ.
Đó là
Những chuyến qua sông Kỳ Cùng, leo núi, chặt vầu về dựng lớp, dựng phòng thí nghiệm, làm lán ở. Chúng tôi bắt chước nhau lấy cái khăn mặt nhỏ thấm đẫm nước sông Kỳ Cùng, đội lên đầu cho đỡ nắng và vắt lấy vài giọt nước uống khi quá khát.
''Tiểu thư Hà Nội'' hàng ngày vào rừng chặt vầu, vác theo tiêu chuẩn năm cây vầu dài, chạy xuống núi. Thỉnh thoảng, vai nhẹ bẫng vì có một bạn trai nào đó (thương quá) nhấc sang vai bạn luôn. Vậy là chỉ còn phải chạy theo xuống núi. Kỷ niệm còn mãi với vết sẹo trên vai phải của việc đi lấy vầu về dựng lớp học, lán ở, phòng thí nghiệm, suốt 2 năm trên Piêng Mò, cách biên giới với Trung Quốc chỉ khoảng hai cây số. Không hiểu sao những ngày tháng gian khổ trên Lạng Sơn ngày ấy như chẳng hề phai nhạt.
Bà Trần Lưu Vân Hiền ngày trẻ trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Sách "Nhìn lại những thu xanh''
Một lần bố Hân gửi thư nhắn là lên chỗ sơ tán Lạng Sơn thăm con gái. Bố đi tàu Hà Nội - Lạng Sơn rồi từ ga Lạng Sơn, bố đạp xe đạp vào bản Piêng Mò. Các bạn tôi rất vui khi biết tin này. Cả tổ đã nhịn ăn thịt, gom góp để dành khi ông lên còn có cái để đón tiếp ông. Trong hoàn cảnh khó khăn tình cảm giữa con người với con người thật đẹp và cao quý.
Những ngày đi học, dù đèn dầu, dù luôn chịu đói, chịu rét, tôi và nhiều bạn học vẫn giỏi. Nhiều thầy giáo từ Liên Xô về, các thầy rất giỏi, rất tâm huyết nhưng cũng có những thầy rất kỳ kỳ. Chúng tôi được phân thành những đôi bạn cùng giúp nhau học. Tôi có dịp học cùng nhóm với Ngô Tố Liên. Trước một kỳ thi, một thầy giáo gặp tôi và cảnh báo ''Tôi cho hai bạn tổng cộng 7 điểm, tùy cô!''. Nghĩa là nếu tôi quyết giành điểm tối đa thì bạn tôi sẽ bị điểm 2, tức là phải thi lại. Cũng từ chính những kỷ niệm cũ đó, chúng tôi vẫn quý nhau, thương nhau cho đến nay, sau gần cả cuộc đời 60 năm.
Chẳng biết có thể gọi là tôi đã lớn lên, đã thay đổi, đã hiểu đời nhiều hơn qua những năm chiến tranh, qua những năm sống cùng những người bạn. Với những người anh chị lớn tuổi hơn, cùng học, chúng tôi bị trói vào những kỷ luật, những rèn luyện hết sức vô lý, vô bổ.
Hàng đêm, chúng tôi phải chia nhau đi tuần tra, như bộ đội, chắc thế. Thường thì đi từng đôi một nam, một nữ. May mà tôi thường được đi cùng anh Chiêm (anh người Cao Bằng, cán bộ đi học). Mỗi người mang theo một cái gậy tre vót nhọn một đầu - vũ khí chiến đấu, tuy chẳng biết để chiến đấu với ai. Cứ đi giữa đêm vắng. Chắc gặp một ai đó, tôi sẽ sợ đến ngất luôn. Run và đi.
Có một lần, có một bạn gái khóa 11, sau chúng tôi một khóa, bạn cũng phải trải qua thời gian đi lấy vầu, lấy gianh làm nhà như chúng tôi. Chẳng may chưa học được ngày nào thì bạn bị nước sông Kỳ Cùng cuốn đi. Chúng tôi đang ngồi học trong lớp thì có tin báo và các nam sinh được huy động ra sông tìm bạn. Cuối cùng, bạn Thu đã nằm lại ở nơi sông núi này. Mấy ngày sau đó, bạn được đặt ở khu phòng thí nghiệm thấp dưới gần sông. Mấy ngày đó cũng là những ngày hãi hùng với chúng tôi khi đi trực đêm.
(Trích sách Nhìn lại những thu xanh)
Kỳ 1, Hết.