Những ngày gần đây, dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin một học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hoàng Mai) đã có hành vi túm tóc, ghìm đầu, quật ngã giáo viên chủ nhiệm ngay tại lớp học. Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội không chỉ khiến phụ huynh phẫn nộ, mà còn gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp trong nhận thức và ứng xử của một bộ phận học sinh hiện nay.
Từ góc nhìn của một người quan tâm đến giáo dục, tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta phải mạnh tay hơn trong việc xử phạt những hành vi này, thay vì chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, kỷ luật nội bộ hay xin lỗi hình thức. Trong xã hội Việt Nam, hình ảnh người thầy giáo, cô giáo vốn luôn gắn với sự tôn nghiêm. "Tôn sư trọng đạo" không chỉ là một truyền thống đẹp mà còn là nền tảng để duy trì môi trường giáo dục lành mạnh. Tuy nhiên, khi một số học sinh ngang nhiên có hành vi lăng mạ, thậm chí hành hạ cô giáo, đó không chỉ là sự xúc phạm cá nhân mà còn là hành động thách thức những giá trị đạo đức đã ăn sâu trong văn hóa dân tộc.
Giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trồng người, nhưng đồng thời cũng là đối tượng dễ bị tổn thương. Họ phải đối mặt với áp lực công việc, kỳ vọng xã hội, và giờ lại thêm nỗi lo về sự an toàn ngay trong lớp học. Nếu chúng ta không có biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ giáo viên, thì không chỉ danh dự mà cả tinh thần cống hiến của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo quy định pháp luật, các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử phạt hành chính từ vài triệu đồng, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn các vụ việc học sinh vi phạm thường chỉ dừng ở mức kỷ luật nội bộ của nhà trường hoặc lời hứa răn đe từ phía gia đình. Điều này dẫn đến tâm lý coi thường kỷ luật, tạo tiền lệ xấu cho những hành động bạo lực và thiếu tôn trọng trong trường học.
>> Thế khó của người giáo viên hiện đại
Một số ý kiến cho rằng học sinh còn nhỏ, chưa đủ nhận thức, nên cần "giáo dục là chính". Tôi hiểu suy nghĩ đó. Tuy nhiên, "giáo dục" không đồng nghĩa với việc bỏ qua hay xử lý chiếu lệ. Một học sinh có thể chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn hoàn toàn có thể yêu cầu gia đình chịu trách nhiệm liên đới. Nếu không có sự răn đe đủ mạnh, những hành vi lệch chuẩn này sẽ tiếp tục lặp lại, thậm chí nghiêm trọng hơn.
Học sinh tấn công cô giáo là hành vi sai trái, nhưng nguyên nhân sâu xa lại đến từ sự buông lỏng giáo dục trong gia đình và sự chưa quyết liệt của nhà trường. Cha mẹ là người đầu tiên phải dạy con biết tôn trọng thầy cô, biết giới hạn hành vi của mình. Nếu gia đình chỉ lo cho con ăn học chữ nghĩa mà quên bồi dưỡng nhân cách, thì mọi công sức của thầy cô đều trở nên khó khăn.
Một nền giáo dục chỉ có thể bền vững khi thầy trò tôn trọng lẫn nhau. Học sinh cần được yêu thương, nhưng tình yêu thương đó không thể che lấp kỷ luật. Ngược lại, giáo viên cần được bảo vệ, không chỉ bằng tình cảm của phụ huynh và xã hội, mà còn bằng sự bảo đảm pháp lý rõ ràng. Đó là cách để tái lập sự nghiêm túc trong môi trường giáo dục.
Khi mỗi học sinh hiểu rằng mọi hành vi thiếu tôn trọng thầy cô đều phải trả giá đắt, thì các em sẽ thận trọng hơn. Còn khi giáo viên thấy pháp luật đứng về phía mình, họ sẽ yên tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Vụ việc học sinh hành hạ cô giáo bằng cách túm tóc, đè đầu vừa qua không phải là cá biệt, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về khoảng trống trong cách ứng xử của một số bạn trẻ. Nếu chúng ta không mạnh tay từ bây giờ, sự tôn nghiêm của người thầy sẽ tiếp tục bị xói mòn, và hậu quả sẽ rất nặng nề đối với xã hội.
- 'Học sinh ngày nay phải được dạy lại cách tôn trọng thầy cô'
- 'Hằn học với những đứa trẻ hư'
- Hội phụ huynh không thể ngồi yên khi học sinh bị bạn đánh
- Những cái tát học sinh nhân danh giáo dục
- Cảm hóa học sinh cá biệt bằng kỷ luật hay giáo dục?
- 'Giáo viên Việt thiếu công cụ dạy dỗ học sinh cá biệt'