* Bài cảm nhận cho chuyên mục "Cuốn sách tôi yêu"
Hối tiếc xuất hiện khi ta bỏ lỡ những điều đáng được trân trọng. Không phải vì ta không biết giá trị của chúng, mà vì ta nghĩ mình còn nhiều thời gian. Ta quen với sự hiện diện của một người, một cơ hội, một khoảnh khắc bình thường đến mức xem nó là hiển nhiên. Chỉ khi sự hiện diện ấy rời đi, ta mới nhận ra điều mình đánh mất không phải là một sự kiện, mà là một phần của đời sống từng âm thầm nâng đỡ ta mỗi ngày.
Gửi mẹ kính yêu!
Cuộc đời đã mang tới cho con những bài học thăng trầm, để con trải qua những nóng lạnh của lòng người, buộc con cần học hỏi và đúc kết để trưởng thành trong nhịp sống vội vã, khiến con đôi khi nhận ra bản thân vô thức mất đi sự dịu dàng vốn có, trong cư xử dành cho mẹ. Dù vậy, con đã lập tức điều chỉnh hành vi để cân bằng lại cảm xúc ngay sau đó. Trải nghiệm đủ để con luôn nhắc nhở bản thân rằng bất kỳ khi nào ở bên mẹ, con cũng cần thực hành đặt tâm trí ở khoảnh khắc hiện tại nhiều nhất có thể.
Con hy vọng cho tới khi tóc mẹ nhuốm màu bạc phơ, con vẫn sẽ giữ được sự thực hành và tu tâm ấy. Để không có một sự hối tiếc nào xuất hiện giữa chúng ta. Vì nhờ công sinh thành dưỡng dục của mẹ, mới có con trưởng thành của ngày hôm nay. Cuốn sách Hãy chăm sóc mẹ con luôn mang bên mình và nhắc nhở bản thân điều đó.
Con thấy hình ảnh của mẹ trong bóng dáng nhân vật Park So Nyo - một người mẹ tảo tần, lam lũ sớm khuya, hết lòng vì gia đình và chồng con, dù có vất vả hay khó khăn cũng không một lời phàn nàn hay kêu ca. Bà luôn giữ được sự lạc quan, giàu lòng trắc ẩn, sống hướng thiện và quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Park So Nyo dù không biết chữ nhưng vẫn cẩn thận nuôi dạy từng đứa con nên người, thật là bà mẹ phi thường.
Trong hình ảnh ấy, con nhận ra bài học lớn về tình yêu thương. Yêu thương chân thành, không đòi hỏi sự phô trương hay hình thức bề ngoài. Chúng giúp đánh thức tiềm năng sâu thẳm nhất của con người, biến những điều không thể thành có thể. Chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của tình yêu thương, nơi đó có động lực nội tại để học hỏi mọi thứ. Miễn là chúng trở thành công cụ giúp ta phát triển bản thân và thể hiện yêu thương với người ta trân quý.
Con không tưởng tượng được nếu có một ngày con may mắn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của một ai đó, nhưng bản thân vô tâm không biết trân trọng rồi để vụt mất, thì sẽ cảm thấy như thế nào? Cho tới khi đọc đoạn trong cuốn sách và rơi nước mắt thật lâu: ''Ông dược sĩ kể lại, ông ấy sống ở tầng ba của tòa nhà, buổi sáng hôm ấy, ông mở cánh cửa chớp của quầy thuốc ra thì thấy một bà già đang ngủ bên cạnh thùng rác trước cửa tiệm ăn nhanh bên cạnh. Ông dược sĩ còn nói, bà cụ đi đôi dép lê màu xanh, vì đi lại nhiều nên chỗ gần ngón chân cái bị thương sâu hoắm đến mức gần như nhìn thấy cả xương. Vết thương đã bị nhiễm trùng và tái nhiễm trùng rất tệ, chừng như chẳng thể làm gì nữa...''.
Tiểu thuyết ''Hãy chăm sóc mẹ'' của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-sook, do Nhà xuất bản Hà Nội liên kết Nhã Nam xuất bản. Ảnh: Độc giả cung cấp
Park So Nyo cả đời hết lòng chăm lo chu đáo từng bữa ăn đến giấc ngủ cho chồng, nuôi nấng từng ấy đứa con thành đạt. Chẳng biết tự khi nào chứng đau đầu trở nặng đã khiến bà nhớ nhớ quên quên, không còn tỉnh táo như trước. Dù vậy, nhưng không một ai trong gia đình quan tâm để ý, kể cả người chồng đầu ấp tay gối bên cạnh - người vô tâm vội vàng lên tàu trước, để mặc vợ mình loay hoay phía sau rồi đi lạc tại ga tàu điện ngầm đông đúc.
Mãi cho tới khi người vợ, người mẹ của gia đình bị đi lạc, người chồng và những đứa con hồi tưởng lại từng mảnh ký ức rời rạc mới nhận ra họ đã vô tâm với vợ, mẹ của mình như thế nào. Họ từng cho rằng những gì bà làm cho họ là hiển nhiên, nên họ coi nhẹ và dễ dàng bỏ qua. Mất đi rồi mới thấy, sự hiện diện của người phụ nữ ấy quan trọng đến nhường nào.
Thời điểm đọc cuốn sách 11 năm trước, con từng lo lắng khi mẹ quá quan tâm tới người khác, liệu có quên mất chính mình. Con bất lực khi nói mẹ ngừng tham công tiếc việc và nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân nhưng không được. Sau này con nhận ra, mẹ không cần thay đổi gì cả, mẹ chỉ cần là mẹ thôi là đủ.
Từng ấy năm mang cuốn sách bên mình, con luôn dặn lòng bài học lớn về cái giá của sự hiển nhiên. Con sợ một ngày nào đó, nhịp sống bận rộn cuốn con đi, và vô tình xem những điều mẹ dành cho mình là vốn dĩ, cùng với cái giá của chúng là lòng biết ơn vơi dần theo năm tháng. Viễn cảnh ấy con thật không dám tưởng tượng.
Con sẽ giữ cuốn Hãy chăm sóc mẹ ở đây để nhắc nhở bản thân trân trọng những khoảnh khắc khi còn có mẹ ở bên. Dẫu mẹ hay càm ràm khó tính cũng không sao cả. Con sẽ lặng lẽ yêu thương, như cách mẹ thường làm mà không cần chứng minh với bất cứ ai.
Bởi vì sau tất cả, con biết, còn mẹ là còn yêu thương.
Thi Mây