Câu chuyện "Hàng xóm lắp cục nóng điều hòa chĩa thẳng cửa sổ nhà tôi" khiến tôi liên tưởng đến chính trường hợp của mình. Tôi sống trong một căn nhà bốn tầng ở Hà Nội. Ngõ trước nhà tôi chỉ rộng khoảng 2 mét – không lớn nhưng đủ cho xe máy tránh nhau thoải mái, đủ ánh sáng chiếu vào ban ngày, và quan trọng hơn cả là đủ không gian để có một ô cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tôi vốn yêu ánh sáng tự nhiên. Căn phòng ở tầng 2 nhà tôi có một cửa sổ nhìn ra khoảng không chung giữa hai nhà. Mỗi lần mở rèm, tôi có thể thấy trời nắng hay mưa, nghe tiếng con nít đầu ngõ chơi đùa. Đó là những khoảnh khắc nhỏ nhưng khiến ngôi nhà thật sự là nơi dễ chịu với tôi.
Thế rồi, cuối năm ngoái, nhà hàng xóm đối diện bắt đầu xây mới. Từ tầng 2 trở lên, họ đua phần hiên ra ngoài, vươn gần như sát hẳn vào cửa sổ nhà tôi, chỉ cách chừng một mét, không có lời xin phép, cũng chẳng giữ khoảng cách tối thiểu nào cho thông thoáng.
Và thế là cửa sổ của tôi không thể mở được nữa. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, ánh sáng bị chắn gần như hoàn toàn. Nhưng điều khiến tôi thấy khó chịu hơn là cảm giác bị xâm phạm không gian sống.
Tôi biết, ở đô thị, ai cũng cần không gian, ai cũng muốn tận dụng từng mét vuông đất. Nhưng khi một người muốn nhà mình "nở" ra, đồng nghĩa nhà khác bị ảnh hưởng. Nếu ai cũng muốn đua ban công, lấn mái, vươn ra khỏi ranh giới xây dựng, thì cuối cùng, ngõ chỉ còn là một cái khe tối tăm và chật chội.
>> Hàng xóm 'cạch mặt' nhau vì 5 cm đất hàng rào ranh giới
Tôi đã sang nhà hàng xóm góp ý lịch sự, nhẹ nhàng. Tôi nói rằng khoảng cách đó quá sát, ảnh hưởng đến không gian sống của nhà mình. Nhưng đáp lại chỉ là một thái độ lạnh nhạt của người hàng xóm: "Nhà tôi xây đúng trong đất, có lấn sang nhà anh đâu".
Tôi bảo: "Xây trong đất anh, nhưng đua tường ra ngoài sát cửa sổ nhà người khác, chắn hết ánh sáng, gió, tầm nhìn, như vậy là chiếm dụng không gian chung". Nhưng họ gạt phắt: "Cửa sổ nhà anh mở sang phần đất giáp ranh, nếu thấy chật thì đóng lại".
Tôi đã nhiều lần định làm căng nhưng nói ra thì dễ va chạm, mất đoàn kết, mà không nói thì sống không thoải mái. Từ đó, không khí giữa hai nhà trở nên căng thẳng, gặp nhau ngoài ngõ không còn chào hỏi. Tôi biết, ở đô thị, đất chật người đông, ai cũng có nhu cầu tận dụng không gian. Nhưng nếu ai cũng chỉ nghĩ cho mình, thì sẽ chỉ càng làm không gian sống của nhau thêm ngột ngạt.
Tôi cũng tìm hiểu quy định, nhưng việc xử lý những vi phạm xây dựng kiểu "lấn từng chút một" như vậy là rất khó. Ngay như ngõ nhà tôi cũng có rất nhiều nhà khác xây theo kiểu càng lên tầng cao càng vươn ra ngoài. Cuối cùng, giờ tôi chỉ dám vén rèm một chút để lấy sáng, không dám mở toang như trước. Một chút khoảng không, một chút ánh sáng, một chút ý thức giữ gìn không gian chung, liệu có quá khó để người ta chừa lại cho nhau?
- Cả xóm tôi chịu thua karaoke tra tấn suốt hai năm
- Tôi mất ngủ triền miên vì hàng xóm hát karaoke đến 3 giờ sáng
- Tôi lắp camera chống lại hàng xóm cho chó phóng uế
- Chuyển nhà vì gặp hàng xóm bắt nạt hội đồng
- Kiếp nạn sống với hàng xóm 'ma cũ bắt nạt ma mới'
- Cả khu phố không làm gì được hàng xóm hát karaoke tra tấn