Hôm trước tôi đang xếp hàng mua đồ ở một cửa hàng KFC thì có hai mẹ đến sau. Tính tôi trước giờ nếu bản thân không vội gấp việc gì thì sẽ nhường hàng cho người già và trẻ em (đôi khi là cả các bạn trẻ nếu cần thiết). Vả lại lúc đó tôi cũng chỉ mua ít kem mang đi nên mở lời nhường cho hai mẹ con chị này mua trước.
Người mẹ cảm ơn tôi rất vui vẻ, và em bé kia thì lễ phép tự động vòng tay lại cúi người nói "con cảm ơn chú". Rõ ràng là nền nếp giáo dục gia đình của bé rất tốt.
Quay lại với cửa hàng KFC, hôm vừa rồi tôi lại xếp hàng để mua kem mang đi thì có một đôi bạn trẻ chắc tầm cấp 3 hoặc đại học đến xếp hàng sau. Vì quán cũng đông nên hàng chờ khá dài. Tôi nghe bạn nữ kia nói với bạn nam rằng sợ không kịp giờ mất (chắc là hai bạn ấy bạn đi đâu sau đó), cho nên khi đến lượt tôi cũng chủ động vui vẻ quay lại bảo nhường hai bạn mua trước.
>> Người Việt kìm chân nhau vì tư duy chen lấn, chộp giật
Và vâng, bạn nam kia liếc mắt nhìn tôi một cái rồi thản nhiên bước ngang lên quầy order, cả bạn nữ kia cũng chỉ nhìn tôi một giây xong cũng bước ngang qua mặt tôi. Không một câu cảm ơn, không một cái gật đầu biểu hiện thành ý, không một nụ cười, hai cái liếc mắt là tất cả những gì tôi nhận lại được.
Nếu nói tôi sốc thì chắc là không, nếu là tôi cách đây vài năm thì có lẽ tôi sẽ giận dữ và sốc lắm. Nhưng ra đời một thời gian rồi, tôi nhận ra một điều là trong xã hội này chẳng phải ai cũng được giáo dục đầy đủ, chẳng phải cha mẹ nào cũng dạy con cách cảm ơn - xin lỗi, và cũng chẳng phải người nào được ăn học đầy đủ cũng hành xử đúng đắn chuẩn mực.
Thời đi học đại học, tôi còn từng bị chen thang máy ngang xương sau khi xếp hàng suốt 10 phút thì chả lạ gì mấy vụ này nữa.
Nói vậy thôi chứ nếu sau này gặp người nào cần thì tôi vẫn sẽ nhường hàng trước cho, không phải vì tôi ngu ngốc không rút ra được bài học, mà là vì bố tôi đã từng dạy rằng: "Mình là một người văn minh có học, mình phải đối xử tốt và lịch sự với mọi người. Đừng vì người ta hành động xấu xí mà mình cũng phải xấu xí theo người ta, vì khi đó mình cũng chỉ ngang hàng với họ mà thôi".
Có một lần hồi tôi học tiểu học, gia đình tôi đi ăn ở Huế, tôi thấy một người ăn xin. Lúc đó trong túi tôi có năm nghìn đồng, tôi tiện tay móc ra để vào mũ của chú rồi quay mặt đi tiếp. Bố mẹ mình thấy vậy thì bắt tôi phải quay lại, nhặt tờ tiền lên, lễ phép đưa lại cho chú bằng hai tay kèm theo câu "cho con gởi biếu chú ạ".
>> Tại sao người Việt hay chen lấn, giành chỗ?
Cũng như có lần tôi chạy nhảy làm rơi dép, được một cô đi đường nhặt giúp cho, tôi chỉ xỏ dép vào rồi chạy đi chơi tiếp thì bị bố mẹ mắng, bắt phải đuổi theo cô kia vòng tay lại cảm ơn và xin lỗi cô vì trước đó không cảm ơn cô.
Khi còn nhỏ những lúc như vậy tôi ghét bố mẹ lắm vì làm con mình xấu hổ, nhưng lớn lên rồi mới thấy bài học mà bố mẹ để lại giúp tôi thành người như thế nào.
Cảm ơn bố mẹ vì đã cho tôi một nền nếp giáo dục tốt. Vì vậy, xin gởi lời đến các bậc đang - và sẽ làm cha làm mẹ, giáo dục gia đình là một chuyện rất quan trọng. Nhiều khi có thể đánh giá cả một con người lẫn cha mẹ họ chỉ qua những điều nhỏ nhặt như: Xin lỗi - Cảm ơn.
Nguyễn Trọng Luân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.