Tôi đến phố cà phê đường tàu ở Hà Nội lần đầu cách đây hai năm, trong một buổi chiều mùa thu. Đó không chỉ là một trải nghiệm "check-in" như nhiều người vẫn nghĩ, mà là cảm giác rất Hà Nội: chật hẹp, cũ kỹ, đời sống sinh hoạt đan xen với nhịp tàu sắt thép chạy qua giữa khu dân cư. Tiếng cười nói của du khách, mùi cà phê rang, tiếng leng keng dọn bàn ghế khi tàu sắp tới – tất cả tạo nên một không gian sống động hiếm có, nơi ranh giới giữa đời thường và du lịch gần như bị xóa nhòa.
Thế nhưng, phố cà phê đường tàu hôm nay đang đứng trước một cuộc "giằng co" rõ rệt. Một bên là mong muốn bảo tồn, khai thác một nét văn hóa đô thị độc đáo để thu hút du khách. Bên còn lại là yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn đường sắt – điều không thể xem nhẹ. Chính quyền dựng rào chắn, kiểm soát chặt, nhưng thực tế cho thấy du khách vẫn tìm đến những đoạn đường tàu mà việc quản lý có phần linh hoạt hơn. Điều đó chứng tỏ nhu cầu trải nghiệm là có thật, và cấm đoán tuyệt đối chưa hẳn là giải pháp hiệu quả.
Tôi không phủ nhận những rủi ro tiềm ẩn. Từng có những hình ảnh du khách đứng quá gần đường ray, mải mê chụp ảnh, khiến nhiều người lo lắng. Nhưng thay vì đặt vấn đề "đóng hay mở?", có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi: làm thế nào để quản lý tốt hơn? Bởi trên thế giới, không phải chỉ Hà Nội mới có mô hình không gian đô thị đặc biệt gắn với đường sắt.
>> Nỗi ngán ngẩm cà phê đường tàu Hà Nội tấp nập sau hai ngày bị giải tỏa
Tôi từng có dịp ghé chợ đường sắt Mae Klong ở Thái Lan. Khung cảnh ở đó còn "ngoạn mục" hơn nhiều so với phố đường tàu Hà Nội. Hàng quán bày sát mép ray, du khách đông nghịt, tàu chạy xuyên qua khu chợ như một phần của đời sống thường nhật. Thế nhưng, điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách họ quản lý và đảm bảo an toàn. Chỉ cần chuông báo tàu vang lên, tất cả, từ tiểu thương đến du khách, đều nhanh chóng thu dọn, lùi về vị trí an toàn. Tàu đi qua trong trật tự, không hỗn loạn, không hoảng loạn. Và chỉ vài phút sau, chợ lại hoạt động bình thường như chưa từng có sự gián đoạn.
Nhìn lại Hà Nội, tôi tự hỏi: người Thái làm được, tại sao chúng ta lại không? Vấn đề có lẽ không nằm ở bản thân không gian phố cà phê đường tàu, mà ở cách tổ chức, quy hoạch và ý thức cộng đồng. Nếu có quy định rõ ràng, khung giờ cố định, lực lượng hướng dẫn chuyên nghiệp, biển báo dễ hiểu bằng nhiều ngôn ngữ, và chế tài đủ mạnh với các hành vi vi phạm, thì rủi ro hoàn toàn có thể được kiểm soát.
Tôi vẫn giữ quan điểm rằng nên giữ và duy trì phố cà phê đường tàu, để nó phát triển một cách tự nhiên, hấp dẫn nhưng có kiểm soát. Đó không chỉ là một sản phẩm du lịch, mà còn là một phần ký ức đô thị, một lát cắt rất thật của đời sống Hà Nội. Hy vọng thành phố sẽ tìm ra một giải pháp hài hòa, dung hòa giữa an toàn và bảo tồn, thay vì chỉ lựa chọn con đường cấm đoán đơn thuần. Bởi đôi khi, cấm không làm biến mất nhu cầu, mà chỉ đẩy nó vào những vùng xám khó quản lý hơn.
Hình thành từ năm 2018, sau đại dịch, sức hút của phố đường tàu không hề giảm sút mà thậm chí còn tăng cao hơn. Dù có lệnh cấm và các rào chắn cố định tại đầu phố Trần Phú, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt khách tìm cách vào bên trong để tận mắt chứng kiến con tàu đi sát vách nhà. Cục Đường sắt Việt Nam nhiều lần có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn tại đây, sau khi xảy ra một số sự cố tàu hất văng bàn ghế kê sát đường ray hoặc va chạm với du khách đứng quá sát đường ray để chụp ảnh.
- 'Trả giá đắt vì không dẹp nổi phố cà phê đường tàu Hà Nội'
- Vòng luẩn quẩn lùa khách Tây khỏi phố cà phê đường tàu
- 'Người Việt đang lãng phí phố cà phê đường tàu'
- 'Cấm cà phê đường tàu nhưng khó cấm du khách'
- 'Tận dụng cà phê đường tàu'
- 'Cà phê đường tàu không phải nét độc đáo du lịch Hà Nội'