Cách đây hơn một tuần, khi đang công tác ở Bangkok (Thái Lan), vài người bạn quốc tế hỏi tôi: "Khi nào thì sân bay mới (sân bay Long Thành) sẽ đi vào hoạt động?", tôi chia sẻ cũng sắp rồi, và nói thêm "dù xa nhưng sẽ có cao tốc kết nối, giúp thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM ra sân bay sẽ nhanh thôi".
Một đối tác chia sẻ: "Mỗi lần di chuyển từ trung tâm ra sân bay Tân Sơn Nhất, tôi thích được quan sát cảnh nhộn nhịp trên đường phố, xe cộ, hàng quán... Tôi phì cười: "Nhưng ngược lại sẽ đỡ cảnh tốn nhiều thời gian làm thủ tục, kẹt xe".
Một người khác đề xuất: "Tại sao không nghĩ là sân bay mới sẽ là thêm một sân bay quốc tế lớn của Việt Nam?". Câu hỏi đó khiến tôi suy nghĩ. Là người thường xuyên bay quốc tế (mỗi tháng ít nhất một chuyến, chủ yếu trong khu vực Đông Nam Á), tôi khá quen thuộc với sân bay Tân Sơn Nhất, cảnh xếp hàng dài ngoằn, mệt mỏi chờ làm thủ tục xuất, nhập cảnh, chờ lên xe trung chuyển ra máy bay, có hôm chờ cả tiếng trên đường băng mới được cất cánh...
Không ai phủ nhận Tân Sơn Nhất từ lâu đã quá tải, việc xây dựng sân bay Long Thành, với quy mô hiện đại và tầm nhìn dài hạn, là một bước tiến quan trọng của hạ tầng hàng không Việt Nam.
Thật sự, tôi rất háo hức để được có một trải nghiệm bay mới mẻ, hiện đại và thuận tiện. Nhưng khi nghe kế hoạch tất cả các chuyến bay quốc tế sẽ chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, tôi băn khoăn: Tại sao chúng ta không nghĩ khác như Long Thành sẽ là sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam và là sân bay quốc tế thứ tư của cả nước (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Long Thành), trong đó Long Thành vẫn có những chuyến bay quốc tế và quốc nội như các sân bay còn lại, thay vì tách biệt hẳn?
Việc hoạt động song song, sân bay Long Thành vừa giảm áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất, vừa thúc đẩy phát triển vùng miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cho những chọn lựa kết nối giao thông đường bộ hơn là những chuyến trung chuyển, tăng lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam khi có thể chào đón nhiều hãng bay, điểm đến đa dạng và linh hoạt.
Như các chuyên gia đã nêu, nếu tất cả các chuyến bay quốc tế chỉ tập trung ở Long Thành, việc nối chuyến giữa quốc tế và nội địa cũng trở nên phức tạp, chưa kể là tạo thêm áp lực khác lên hạ tầng giao thông.
Như gia đình tôi từ Quảng Ngãi muốn đi Australia, thì sẽ bay từ sân bay Chu Lai vào TP HCM, sau đó di chuyển thêm tầm một tiếng để di chuyển từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, chưa kể phát sinh chi phí, mà tiềm ẩn rủi ro trên đường, có nguy cơ trễ chuyến khi giao thông kết nối chưa tốt.
Thực tế thế giới cho thấy, vận hành song song nhiều sân bay quốc tế (có cả chặng bay nội địa) trong cùng khu vực là mô hình phổ biến. Tokyo (Nhật Bản) có Narita và Haneda; Bangkok có Suvarnabhumi và Don Mueang; London có tới 6 sân bay quốc tế.
Mỗi sân bay phục vụ một nhóm khách và loại chuyến bay khác nhau, giúp tối ưu cả hạ tầng lẫn trải nghiệm.
Tôi cho rằng để phân chia hợp lý nhiệm vụ của hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, cần phải dựa trên những số liệu cụ thể trong suốt quá trình vận hành Tân Sơn Nhất như tần suất nối chuyến quốc tế và quốc nội, những điểm nối chuyến nhiều nhất, hãng bay nào thường transit tại Tân Sơn Nhất, dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế, nội địa... thay vì quyết định đưa toàn bộ chuyến bay quốc tế ra sân bay Long Thành, trong khi hạ tầng kết nối Long Thành - TP HCM (metro, cao tốc, xe buýt nhanh) còn cần rất nhiều thời gian để xây dựng và hoàn thiện.
Thêm vào đó, Tân Sơn Nhất là sân bay mang đậm dấu ấn lịch sử không chỉ ở Việt Nam, mà cả cộng đồng quốc tế. Việc sân bay Tân Sơn Nhất chỉ đảm nhiệm chuyến bay quốc nội, thiếu tính quốc tế cũng trở nên mất dần một phần tầm vóc của chính mình.
Đồng thời, để khách thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm chuyến bay thích hợp và tiết kiệm thời gian di chuyển, tất cả các thông tin phải rõ ràng trên các website của các hãng hàng không Việt Nam, trên các trang đặt vé... để khách quyết định chọn hành trình phù hợp.
Thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh phải mang tính cạnh tranh quốc tế (ví dụ chỉ mất 5 giây scan hộ chiếu là xuất cảnh như Singapore đang làm) vì thời gian là yếu tố rất quan trọng đối với việc nối chuyến, và tâm lý trải nghiệm.
Long Thành là dự án hạ tầng chiến lược, mang tầm nhìn nhiều thập kỷ. Vì vậy, từ khâu thiết kế đến vận hành nên đảm bảo trải nghiệm hành khách được lấy làm trung tâm.
Không phải cứ chuyển hết chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất ra Long Thành là giải pháp cho tình trạng quá tải, mà nên xem đó là chia sẻ để tạo thêm giá trị khi cả hai sân bay đều trở thành hai cánh cửa song song mở ra thế giới.