Cách đây hơn một năm, bố vợ em trai ruột tôi bị đột quỵ. Hôm đó, ông đang ở căn hộ tầng 19 một chung cư cao tầng. Khoảng 8 giờ sáng, gia đình phát hiện ông đột ngột ngã quỵ, miệng méo đi, tay chân không còn cử động, ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ.
Trong cơn hoảng, chúng tôi quyết định tự đưa ông thẳng đến bệnh viện. Quãng đường chỉ 10 km, nhưng do tắc đường buổi sáng, ôtô của tôi phải len lỏi từng chút một giữa dòng phương tiện chật cứng.
Có khoảnh khắc tôi sợ đến mức tay run bần bật, trái tim như ngừng đập theo từng hơi thở thoi thóp của ông. Đó là 60 phút mà tôi cảm thấy con người mình bị kéo căng giữa nỗi sợ, trách nhiệm và bế tắc. Dù đã cố gắng hết sức, dù đã đưa ông tới bệnh viện và bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng tổn thương, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Ông qua đời sau đó không lâu.
Trong những năm gần đây, số ca đột quỵ tăng, nhưng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, hạ tầng giao thông và hệ thống xử lý khẩn cấp dường như chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Ở các thành phố lớn, tắc đường đã trở thành nỗi ám ảnh đối với bất kỳ trường hợp cấp cứu nào.
Với bệnh nhân đột quỵ, thời gian vàng chỉ tính bằng phút. Một vài phút chậm trễ có thể khiến não bộ tổn thương không thể phục hồi, thậm chí mất đi sinh mạng. Thế nhưng giữa hàng nghìn phương tiện đang chen chúc trên đường, xe cứu thương nhiều khi vẫn phải chậm từng mét, người nhà thì bàng hoàng, còn bệnh nhân thì ngày càng rơi sâu vào nguy hiểm.
Tôi thấy rằng điều đầu tiên cần được cải thiện chính là khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh và hiệu quả hơn. Hệ thống cấp cứu cần được tăng cường cả về số xe, nhân lực lẫn khả năng điều phối trong giờ cao điểm.
Bên cạnh đó, người dân cần được trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản, đặc biệt là đối với các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ. Nếu tôi không biết cách ép tim và hỗ trợ thở cho ông trong quãng đường ấy, có lẽ chúng tôi còn không kịp đưa ông tới bệnh viện.
Ngoài ra, tư duy thiết kế đô thị cũng cần thay đổi. Các tòa chung cư cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, nhưng không phải tòa nào cũng có phương án di chuyển cấp cứu nhanh chóng. Người sống trên tầng 25, 30 khi gặp nạn vẫn phải chờ thang máy, trong khi thời gian vàng lại không cho phép. Đó là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất mà tôi học được sau những mất mát này chính là: Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng có thể chuẩn bị để không bất lực khi sự cố ập đến. Mỗi gia đình nên có những kiến thức tối thiểu về sơ cứu, biết cách nhận diện dấu hiệu đột quỵ, biết liên hệ nhanh các hệ thống cấp cứu uy tín, và quan trọng hơn là phải luôn coi trọng sức khỏe của người thân mình.