Quãng đường từ cơ quan tôi ở Long Biên về nhà tại quận Thanh Xuân dài gần 15 km. Đây là một tuyến đường tôi đã đi lại bằng ôtô suốt nhiều năm, quen đến mức có thể nhắm mắt hình dung từng khúc cua, từng nút giao.
Vào ngày thường, nếu đi ngoài giờ cao điểm, tôi chỉ mất khoảng 30 phút để về đến nhà. Ngay cả trong giờ tan tầm, thời gian cũng chỉ kéo dài 45-60 phút. Một quãng đường không ngắn, nhưng hoàn toàn trong tầm chịu đựng.
Thế nhưng, vào một ngày cận Tết, quãng đường quen thuộc ấy đã biến thành một hành trình mệt mỏi, kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ một trải nghiệm đủ để người ta phải tự hỏi: Điều gì đang thực sự diễn ra với giao thông Hà Nội mỗi dịp cuối năm?
Tôi rời cơ quan lúc khoảng 5 giờ chiều. Trước khi lên xe, như một thói quen, tôi mở ứng dụng bản đồ giao thông. Chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến tôi chùng xuống. Hà Nội hiện lên trên màn hình trong một màu đỏ rực. Đỏ đặc, đỏ dày, đỏ kéo dài không đứt đoạn.
Từ Vành đai 2, Vành đai 3 trên cao cho đến các trục xuyên tâm như Láng, Trường Chinh, Giải Phóng tất cả gần như "đóng băng". Các khu vực nội đô như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm đều chìm trong tình trạng ùn tắc lan rộng.
Đường phố Thủ đô ùn ứ ngày đêm dịp gần tết. Ảnh: Thanh Hải
Tôi vẫn quyết định đi theo tuyến đường quen thuộc, tuyến đường mà tôi gần như ngày nào cũng đi: từ Long Biên, qua cầu Vĩnh Tuy, nhập vào đường Vành đai 2 trên cao, đi qua Minh Khai, hướng về Trường Chinh, Ngã Tư Sở rồi rẽ về Thanh Xuân.
Đây được coi là trục kết nối quan trọng giữa phía Đông và khu vực nội thành, nơi lưu lượng xe luôn ở mức cao, và vào dịp cận Tết, áp lực ấy dường như tăng lên gấp bội.
Ngay từ khi lên cầu Vĩnh Tuy, tôi đã cảm nhận rõ sự ì ạch của dòng xe. Ôtô nối đuôi nhau san sát, gần như không có khoảng trống. Xe máy len lỏi giữa các làn, cố tìm cho mình một lối thoát mong manh.
Tiếng còi xe vang lên liên hồi, không phải để xin đường, mà như một cách xả bớt sự bức bối. Ngồi trong ôtô, tôi bất động giữa dòng xe, nhìn đồng hồ từng phút trôi qua, cảm giác thời gian như chậm lại một cách tàn nhẫn.
Lên đến đường Vành đai 2 trên cao, nơi lẽ ra phải thông thoáng hơn, tình hình không những không cải thiện mà còn tệ hơn. Có những thời điểm, xe của tôi đứng yên hoàn toàn. Không nhích nổi dù chỉ vài mét.
Ba mươi phút trôi qua, tôi vẫn loay hoay ở đoạn từ Vĩnh Tuy - Minh Khai, chưa thể tiến gần đến Trường Chinh hay Ngã Tư Sở. Phía trước là một dòng xe kéo dài bất tận, phía sau cũng kín đặc, không còn đường lùi.
Cảm giác bị "mắc kẹt" hiện hữu rõ rệt, không chỉ về mặt không gian, mà cả trong tâm lý. Cái gọi là "đường trên cao" giải pháp từng được kỳ vọng sẽ giảm tải cho giao thông nội đô trong những ngày cận Tết lại trở thành một điểm nghẽn khổng lồ.
Chỉ cần một xe chết máy, một va chạm nhẹ hay một chiếc xe tải nặng ì ạch leo dốc, cả tuyến đường lập tức rơi vào trạng thái tê liệt. Khi đó, mọi tính toán về lộ trình, mọi kinh nghiệm đi đường dường như đều trở nên vô nghĩa.
Trời dần tối. Đèn xe hắt lên những gương mặt mệt mỏi sau vô lăng. Bụng tôi bắt đầu đói cồn cào. Điện thoại báo pin yếu. Sự mệt mỏi tích tụ không chỉ ở cơ thể mà còn ở tinh thần.
Tôi nhận ra, điều đáng sợ nhất của ùn tắc không chỉ là mất thời gian, mà là cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát được hành trình của chính mình. Phải đến khoảng 9 giờ rưỡi tối, tôi mới về đến nhà. Quãng đường 14,9 km đã "ngốn" trọn bốn tiếng đồng hồ, một con số tưởng như phi lý nhưng lại hoàn toàn có thật với giao thông Hà Nội cận Tết.
Bảo