Sau trận thua Iraq, Indonesianesia chính thức tạm biệt với giấc mơ World Cup 2026, với kết quả ấy có người vui, người buồn, có người tiếc nuối cũng có người hả hê...
Không thể phủ nhận nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Indonesianesia (PSSI) nhằm hướng tới giấc mơ World Cup của bóng đá Đông Nam Á, tuy nhiên thất bại của người Indonesia có lẽ là một điều tốt cho cả khu vực.
Bóng đá Indonesia đã thay đổi như thế nào từ khi nhập tịch
Trước khi thực hiện chính sách nhập tịch ồ ạt, đội tuyển Indonesia có biệt danh không ai mong muốn là " Vua về nhì". Họ yêu bóng đá cuồng nhiệt luôn khao khát về một chức vô dù chỉ là trong khu vực. Tuy nhiên họ luôn bị lép vế khi đối đầu với Thái Lan, Việt Nam, có khi còn là người hàng xóm Malaysia.
Indonesia cũng có nhập tịch nhưng đa phần là các cầu thủ có trình độ không cao và đã lớn tuổi. Trong những năm gần đây họ cũng cố gắng đào tạo trẻ và thuê cả một huấn luyện viên có đẳng cấp World Cup, nhưng vẫn liên tục thất bại trước Thái Lan và Việt Nam. Điều đó càng khiến cho người làm bóng đá Indonesia và người hâm mộ vô cùng thất vọng.
Trước tình hình đó, chủ tịch PSSI và cũng là một tỷ phú, quyết tâm đi một con đường khác: "nhập tịch". Chỉ trong vòng một thời gian ngắn đội tuyển Indonesia đã thay da đổi thịt hoàn toàn, với những cầu thủ Hà Lan có gốc gác Indonesia, đội tuyển quốc gia Indonesianesia đã vượt qua Việt Nam, Philippines để bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.
Ở đó họ giành được 10 điểm (cao nhất lịch sử Đông Nam Á), và cũng là đội đầu tiên ở khu vực bước vào vòng loại thứ 4 World Cup, và hiện nay với đội hình toàn Tây họ cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu châu Á.
Sự thay đổi quá nhanh của họ khiến cho cả Đông Nam Á ngỡ ngàng và cũng khiến cho người hàng xóm của họ là Malaysia không cam lòng. Họ cũng tiến hành nhập tịch ồ ạt và khiến cho sức mạnh của họ tăng lên đáng kể. Trước đó họ hoàn toàn lép vế khi đối đầu với Việt Nam nhưng với gần 10 cầu thủ nhập tịch trong đội hình họ hoàn toàn áp đảo Việt Nam và tỉ số 4-0 phản ánh đúng sự chênh lệch giữa 2 đội trong trận đấu ấy.
Trước khi bị FIFA phanh phui câu chuyện nhập tịch gian lận họ còn tuyên bố có đến hơn 40 cái tên trong danh sách nhập tịch tiếp theo của họ.
Tại sao Indonesianesia thất bại lại tốt cho bóng đá Đông Nam Á?
Các chuyên gia bóng đá hàng đầu thế giới khi được đặt câu hỏi làm cách nào để bóng đá Đông Nam Á có thể dự World Cup, đều có chung một quan điểm: Đầu tư bóng đá trẻ và nâng tầm giải vô địch quốc gia. Đó là hai nền tảng và nội lực của nền bóng đá, nó cần một quá trình và sự kiên nhẫn nhưng bền vững.
Nhập tịch có thể khiến con đường đến World Cup ngắn hơn nhưng chỉ mang tính nhất thời. Nó không đại diện cho sức mạnh của một nền bóng đá và quan trọng là cần rất nhiều tiền. Theo một quan chức giấu tên của PSSI từng chia sẻ, mỗi cầu thủ nhập tịch có thể nhận được tiền lót tay từ 500 nghìn - 3 triệu USD tùy trình độ. Như vậy để nhập tịch, Indonesia hay Malaysia sẽ tốn kém bao nhiêu, có lẽ chỉ họ biết và không phải nền bóng đá nào cũng đủ tiềm lực tài chính làm điều đó.
Đặt giả thuyết nếu như Indonesia vào được World Cup 2026 và scandal trong việc nhập tịch của Malaysia không bị phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Điều đó sẽ dẫn đến cuộc "chạy đua vũ trang" trong khu vực bởi vì không ai muốn mình bỏ lại phía sau, và nguồn lực của một nền bóng đá sẽ dồn cho việc nhập tịch để gia tăng sức mạnh và giấc mơ World Cup.
Nhưng, nguồn lực dành cho hai nền tảng cho bóng đá trẻ và giải vô địch quốc gia sẽ giảm xuống. Hãy nhìn vào đội hình hiện tại của Malay hay Indonesia, có bao nhiêu cầu thủ trẻ, cầu thủ bản địa có thể chen chân vào đội hình chính, họ thi đấu được bao nhiêu phút... thật sự là quá ít bởi vì họ không thể cạnh tranh với cầu thủ nhập tịch có trình độ cao.
Những năm gần đây, Indonesia đã có những thành công trong công tác đào tạo trẻ với chức vô địch SEA Games 2023, tuy nhiên giải vô địch quốc gia của họ thường được biết đến chỉ với những scandal bạo lực, nghi án bán độ... chứ không phải là thành tích của các câu lạc bộ ở đấu trường quốc tế.
Malaysia thì còn tệ hơn, họ thất bại toàn diện ở các giải trẻ trong khu vực và châu Á. Với giải vô địch quốc gia của họ, người ta thường dự đoán đội đứng thứ hai nhiều hơn là dự đoán đội vô địch, vì Johor Darul Ta'zim đã vô địch 10 lần liên tiếp, phản ánh sự thiếu cạnh tranh của giải vô địch quốc gia.
Nhìn vào số liệu số cầu thủ nước ngoài được đăng ký và vào sân trong giải vô địch quốc gia của các nước Đông Nam Á và Đông Á, ta thấy số lượng đăng ký của Indonesia, Malaysia là vô cùng nhiều. Nó sẽ tăng sức mạnh của đội bóng nhưng đồng thời cũng sẽ hạn chế cơ hội của những cầu thủ trẻ và cầu thủ bản địa.
Một cầu thủ trẻ nếu càng ít được thi đấu thì sẽ càng ít có cơ hội phát triển, đó cũng có thể là nguyên nhân bóng đá trẻ Malaysia trong những năm gần đây vô cùng kém cỏi.
Ngược lại V-League lại có số lượng cầu thủ ngoại thấp nhất khu vực, và rất nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu ở V-League, cho nên 3 chức vô địch U23 Đông Nam Á liên tiếp không phải tự nhiên mà chúng ta đạt được.
Một dẫn chứng cụ thể cho sự suy tàn của một nền bóng đá là Bulgaria, với việc nhiều năm bỏ bê bóng đá trẻ, thượng tầng bất ổn và giải vô địch bóng đá quốc gia với nhiều bất ổn đã khiến Bulgaria từ một đội bóng tầm trung hiện giờ lại rớt xuống top những đội yếu nhất châu Âu. Hai thất bại kinh hoàng 5-0 và 6-0 gần đây trước Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha là minh chứng rõ nhất.
Sau vụ scandal nhập tịch của bóng đá Malaysia, cả thế giới đã nhìn vào bóng đá Đông Nam Á với ánh mắt ngờ vực.
Như vậy việc Indonesia thất bại, hay Malaysia bị FIFA phạt nặng không hẳn là thảm họa, mà là cơ hội cho bóng đá Đông Nam Á nhìn lại cách làm của mình, để giúp cho nền bóng đá quốc gia phát triển thực chất hơn.
Phương Đường Kính